Đêm qua tôi nằm mơ thấy người chị họ đã mất năm 21 tuổi của mình. Vì vậy hôm nay tôi viết về chị.
Tôi có một người chị họ con bác ruột. Vì nhà chị không có điều kiện nên mẹ tôi đón chị sang nhà tôi phụ việc bán hàng. Chị ở với chúng tôi vài năm, lại là người nhanh nhẹn được việc nên mẹ tôi rất yêu quý. Nhưng sau một thời gian, chị xin mẹ tôi cho về quê đi học trung cấp kinh tế để sau này xin việc làm kế toán. Mẹ tôi và bố mẹ chị thuyết phục chị ở lại rồi sau này tự mở cửa hàng riêng chứ đừng đi học vì chị vốn học không tốt, sẽ chỉ tốn thời gian thôi.
Nhưng chị nghe theo bạn và muốn có một cuộc sống sinh viên như người khác nên nhất định nghỉ việc và về quê học. Lúc đó tôi còn nhỏ và rất buồn vì chị không ở với chúng tôi nữa nhưng thấy chị quyết tâm nên không nói gì.
Sau đó một thời gian, cả nhà tôi nhận được một cuộc gọi từ bác cả lúc gần 10 giờ đêm, báo chị bị tai nạn giao thông ở quê, đang hôn mê trong bệnh viện huyện. Nghe bác nói là chị đi chơi ngồi xe đèo 3 với bạn, chị ngồi cuối không đội mũ bảo hiểm nên khi xe phóng nhanh đâm vào ô tô tải, chị văng xa mấy mét và đập đầu vào vệ đường.
Khi ấy mẹ tôi vừa thương vừa tức nên bảo "Cho nó chết, đã bảo ở đây rồi còn không nghe, cứ nằng nặc đòi về đàn đúm với bạn bè cho lắm vào." Bố mẹ tôi về ngay trong đêm đó nhưng sáng hôm sau thì chị mất. Hai người bạn ngồi trước chỉ bị thương nặng nhưng không chết, chỉ mình chị tôi ra đi mãi mãi.
Tôi đã có một cảm xúc rất hỗn độn khi về tham dự tang lễ chị, nhìn di ảnh chị đang cười rất tươi - nụ cười của một cô gái 21 tuổi đầy hi vọng vào cuộc sống. Một phần tôi tiếc thương chị phải đi quá sớm, một phần tôi trách chị sao lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, leo lên xe của bạn phóng nhanh vượt ẩu không đội mũ bảo hiểm để đến mức này. Đó hoàn toàn là lỗi của chính chị, không thể trách ai khác.
Bố mẹ chị chết lặng. Người thân cũng chết lặng. Tang lễ của chị diễn ra rất nhanh gọn và kín tiếng. Tôi luôn tin rằng nếu chị chết vì tai nạn do người khác gây ra hay vì một lý do khác chính đáng hơn, chúng tôi lẽ ra đã có quyền khóc than cho chị nhiều hơn và lớn hơn như thế.
Chuyện xảy ra đã rất lâu, nhưng có lẽ tôi tự dưng nhớ tới chị vì hôm qua tôi nghe bài hát mới của Đen Vâu có câu: Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ... Đừng ham chơi và chọn bạn mà chơi cho đúng... Chạy xe ra đường đừng rồ ga bốc đầu...
Mẹ tôi cũng thường dặn tôi từ nhỏ "Mẹ đã làm xong nhiệm vụ sinh ra con lành lặn đầy đủ chân tay. Trách nhiệm của con là sống sao cho cẩn thận đừng để có lại vết thương vết sẹo nào khiến mẹ đau lòng." Có lúc trong độ tuổi dậy thì, khi quá áp lực chuyện học hành vì mẹ, tôi từng nghĩ đến chuyện tự tử vì cho rằng đó sẽ là sự trừng phạt khủng khiếp nhất với bố mẹ tôi. Tôi biết nếu tôi có mệnh hệ gì, người ra đi là tôi có khi chẳng thấy đau đớn gì, nhưng người ở lại là mẹ tôi sẽ sống không bằng chết.
Rất may đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua và tôi đã tỉnh tảo hơn như thế. Tôi từng xem bộ phim 3 Chàng Ngốc của Ấn Độ, trong đó có cảnh nhân vật Farhan mở ví ra đưa cho bố mẹ xem hình bố mẹ tươi cười đặt trong ví, anh nói người bạn thân Rancho đã nhét cái này vào ví anh và bảo "Mỗi khi cậu có ý định tự tử hãy nghĩ đến khuôn mặt bố mẹ cậu trong ảnh này. Chuyện gì sẽ xảy ra với gương mặt họ nếu cậu chết đi?" Tôi khóc rất nhiều khi xem cảnh đó và tự dặn mình phải cẩn trọng hơn với bản thân.
Suy cho cùng, tôi nghĩ việc có hiếu với mẹ có lẽ không phải là mang tiền về cho mẹ mà là mình phải biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân, đảm bảo mình bình an, lành lặn, sau đó là sống hạnh phúc. Khi ta bình an, hạnh phúc, năng lượng tích cực đó chắc chắn sẽ lan toả và mang lại phúc lành cho người thân yêu xung quanh ta, để họ yên tâm dù ta ở gần hay xa nhau.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet