Nguồn ảnh: Pinterest
Đây chắc là tình trạng chung của tất cả chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta hay đem những khó chịu, giận dữ đổ lên những người mà chúng ta luôn yêu thương. Vậy tại sao lại như vậy? 
Người thân là gia đình của mỗi người gồm cha mẹ, anh chị em hay ông bà, vợ con… nói cách khác thì người thân bao gồm những người ta yêu thương và quý trọng họ. Thế nhưng bằng cách nào đó chúng ta đã vô tình làm tổn thương những người ta yêu quý nhất. 
Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta cần tìm ra một vài ví dụ thực tế, cụ thể cho tình huống này. Ví dụ như sếp của bạn khiển trách bạn vì sự một chút sơ ý của bạn trong công việc, bạn của bạn nhắc nhở vì sự đến trễ của bạn trong cuộc họp lớp, giáo viên phê bình trước toàn thể vì bạn đánh nhau, người họ hàng xa nói bạn là người không đứng đắn, đàng hoàng, bạn chia tay người yêu, hay bạn bị mất tiền, bị người khác lừa gạt… và vô số những tình huống khác làm bạn khó chịu, phẫn nộ. Điều đó làm bạn giận dữ với tất cả mọi thứ, bạn không thèm nghe lời ai khuyên bảo, nhắn nhủ mà bạn còn đem những phiền toái đó về nhà, chẳng là gì nếu bạn không cáu bẩn với người thân, đem tất cả những uất ức, căm phẫn đó mà tuông ra, đổ lên người họ. Bạn tỏ ra cáu gắt với những lời quan tâm hỏi han từ cha mẹ, những tiếng cười của trẻ con,... Trong khi đó bạn không dám đem chúng vô cớ gay gắt với người ngoài vì chính bạn hiểu rõ những con người ngoài ra sẽ chẳng ai quan tâm đến bạn, dù cho họ có rãnh cũng chẳng muốn quan tâm bạn ra sao bởi bạn chẳng là gì trong mắt họ, bạn chẳng là ai, bạn chẳng mấy quan trọng và họ không cần bạn có thể sẵn sàng rời xa bạn bất cứ khi nào bạn khiến họ phật lòng, hay cảm thấy mệt mỏi. Nhưng với những người yêu thương bạn thì lại khác, bởi vì dù cho bạn có tổn thương họ bao nhiêu, nhiều cách mấy, họ cũng sẽ không bao giờ rời đi, bạn biết họ thật sự yêu bạn. Thế nên bạn cứ thoải mái làm tổn thương họ, mặc dù họ chẳng làm gì cả và những giận dữ, khó chịu của bạn không có tí gì liên quan đến họ nhưng vì yêu bạn, thương bạn họ sẽ sẵn sàng chịu đựng, và luôn bên bạn những lúc như thế. 
Nhưng bạn của tôi ơi, bởi vì họ yêu thương bạn đến thế nên bạn mới không được làm những người yêu bạn cảm thấy tổn thương, không được những lần vô cớ gây gỗ, không được đem những bực dọc bên ngoài đổ lên đầu họ. Như thế cũng không phải bạn cứ giữ lấy nó một mình mà có thể cho mình khoảng không gian để bản thân bình tỉnh trở lại, sau đó bạn có thể nhẹ nhàng nói với họ về những phiền muộn, uất ức của bạn để họ an tâm, bạn cũng được an ủi phần nào. Hãy cho họ trở thành động lực để bạn tiến bộ hơn, vượt qua được giới hạn của bản thân và trở thành một người biết yêu thương quan tâm đến người khác. Tình cảm giữa người với người là một điều gì đó rất thiêng liêng mà Thượng Đế bạn tặng cho chúng ta, nên mỗi người phải biết trân trọng và bồi dưỡng cho nó thêm gắn bó, bền chặt. 
Bực bội gì hãy để ở ngoài đừng mang về nhà bởi gia đình là để yêu thương chứ không phải trút giận. Xin cảm ơn những người yêu thương tôi hết lòng, hết dạ.