Đừng mải mê vớt trăng dưới nước nữa!
Đó là sự lầm tưởng, khi mà con cá đang mải mê đuổi theo một “ảo ảnh” đẹp đẽ “không thật” và tất nhiên chú không bao giờ có thể chạm tay hay đớp được vầng trăng...
Trong chuyến ghé thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hồi mấy tháng trước, giữa vô vàn các tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng và độc đáo, ánh mắt của tôi bất chợt dừng lại thật lâu trước một bức tranh dân gian mang tên "Lý ngư vọng nguyệt" hay Cá chép trông trăng.
Bức tranh này mô tả hình ảnh một chú cá chép uốn lượn thân mình trên làn nước, đôi mắt chú lanh lợi hướng về phía có bóng trăng đã để lại trong tôi một ấn tượng thị giác mạnh mẽ và cũng là một ý niệm đầy sâu sắc. Hình ảnh về bức tranh dân gian ấy cứ theo tôi về tận nhà, thôi thúc tôi phải tìm đọc và nghiên cứu sâu hơn về ý nghĩa của nó. Càng ngẫm, càng nghĩ về bức tranh này, bản thân tôi nhận thấy được một ý nghĩa sâu sắc, một góc nhìn về chuyện đời, chuyện người trong xã hội hiện đại ngày nay mà tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn.
Bức tranh Lý ngư vọng nguyệt
Đầu tiên, các bạn hãy nhìn kỹ vào chi tiết đắt giá nhất của bức tranh mà tôi đã quan sát được, đó là chú cá chép không hề ngước nhìn vầng trăng thật đang tỏa sáng trên cao. Thay vào đó, nó đang say sưa, thậm chí là khao khát đuổi theo một bóng hình vầng trăng không thật in hình dưới đáy hồ. Trong văn hóa Việt Nam, cá chép là biểu trưng cho ý chí vươn lên, cho sự bền bỉ, đầy quyết tâm khi có thể "hóa rồng", còn ánh trăng lại gợi liên tưởng đến sự tròn đầy và viên mãn. Do đó khi kết hợp lại, hành động "trông trăng" khi này của chú cá lại gợi lên một nghịch lý đầy chua xót. Đó là sự lầm tưởng, khi mà con cá đang mải mê đuổi theo một “ảo ảnh” đẹp đẽ “không thật” và tất nhiên chú không bao giờ có thể chạm tay hay đớp được vầng trăng. Bóng trăng ấy tuy lung linh là thế, nhưng chỉ cần một cái quẫy đuôi nhẹ thôi thì những ảo ảnh này sẽ tan biến thành những gợn sóng.
Ngẫm lại, chúng ta hiện nay có khác gì chú cá kia không? Rất nhiều người đang tự giam mình trong cái bẫy vô hình của chủ nghĩa cầu toàn. Chúng ta khắt khe đánh giá từng lỗi lầm nhỏ nhặt của bản thân, thường xuyên tự dằn vặt mình vì một công việc chưa đạt như kỳ vọng, hay lại còn tự cảm thấy đau khổ, bất hạnh vì cuộc sống, sự việc không diễn ra đúng như chúng ta mong muốn. Và khi ta quá tập trung vào những tiểu tiết đó, quá ám ảnh với việc mọi thứ phải thật thuận lợi theo kế hoạch đó, ta vô tình đánh mất cái nhìn bao quát về bức tranh lớn hơn của cuộc đời. Ta đang mải miết "vớt trăng", đi tìm kiếm sự hoàn hảo viển vông, để rồi bỏ lỡ những niềm vui giản dị nhưng chân thật đang hiện hữu quanh ta.
Bìa sách Yêu những điều không hoàn hảo
Sự trăn trở ấy cứ đeo bám tôi mãi, cho đến khi tôi đọc xong cuốn sách "Yêu những điều không hoàn hảo" của Đại đức Hae Min. Những trang sách đầy trắc ẩn ấy như mảnh ghép còn thiếu để khi soi rọi vào ý nghĩa bức tranh trên, tôi đã thực sự rút ra được bài học cho mình: Đừng cố gắng để trở nên "hoàn hảo", hãy cố gắng để sống "trọn vẹn". Đúng như tinh thần mà cuốn sách truyền tải, chúng ta không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương. Cuộc sống này vốn dĩ là sự tổng hòa của những gam màu sáng tối và hạnh phúc không nằm ở việc loại bỏ mọi khuyết điểm, mà nằm ở cách ta bao dung, mỉm cười và trưởng thành từ chính những vết xước.
Vậy nên là đừng mãi làm chú cá ngốc nghếch lao đầu vào bóng trăng hư ảo nữa! Hãy ngẩng đầu lên để thấy bầu trời rộng lớn và vầng trăng thật sự đang tỏa sáng trên cao. Hãy hít một hơi thật sâu, tha thứ cho những điều chưa trọn vẹn của ngày hôm nay và tận hưởng cuộc sống này, tuy không hoàn hảo nhưng lại rực rỡ sắc màu và đáng sống biết bao.
-viết cho những ngày trôi không theo kế hoạch-
Robert Times

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

