img_0Đông kề.

Em lại bước một mình. Anh hẳn vẫn sống tốt trong thế giới riêng của mình. Còn em, thỉnh thoảng vẫn lướt qua những trang mạng xã hội của anh và lặng lẽ theo dõi anh.

Không phải vì em nuối tiếc, không phải vì em còn yêu mà bởi em không muốn mối liên hệ, sợi dây gắn kết mỏng manh còn sót lại giữa chúng ta cũng biến mất.

Em biết rõ một điều, khi chúng ta đã trở thành người cũ của nhau thì sự tiếp xúc bình thường cũng dần trở nên ngại ngùng, lúng túng. Em biết sau những tổn thương đó, sẽ rất khó khăn cho anh và em nếu chúng ta tiếp tục mối quan hệ bạn bè. Nhưng thực ra chúng ta vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể hỏi han nhau, quan tâm nhau mà, đúng không?

Em không biết rằng anh có cảm thấy như vậy là phiền phức hay không nhưng anh à, em đã từng nghe ai đó nói rằng, mỗi người chúng ta gặp, chúng ta yêu đều là một sự sắp đặt của duyên phận, có nguyên do chứ không phải là ngẫu nhiên. Những người đó bước vào và mang đến thế giới của chúng ta những sắc màu mới, những điều ý nghĩa, họ dạy chúng ta cách yêu thương và cả cách chấp nhận những mất mát, tổn thương.

Em nghĩ việc trân trọng và giữ lại những điều đẹp đẽ đó là quan trọng hơn cả.

Bởi em không biết ngày mai sẽ ra sao, em sẽ nhận được gì và mất đi những gì. Thế nên, dù em đang rất cố gắng để quên đi những đau đớn trong quá vãng nhưng em vẫn sẽ trân quý những kỉ niệm đẹp, những người cũ quan trọng đối với em và sống thật tốt cho hiện tại.

Anh biết không, cuộc sống này rất khắc nghiệt và thời gian cũng rất vô tâm. Vậy hà cớ gì, chúng ta lại không mở lòng với đối phương? Anh và em hà cớ gì lại phải trở thành người dưng của nhau? Tại sao chúng ta không thể trở thành bè bạn thi thoảng dành thời gian tán dóc dưới hiên một quán cafe ấm hay tụ tập với đám bạn những ngày đông giá như thế này?

Có thể ai đó nghĩ em nực cười nhưng đây chính là cách em giữ lại điều em cảm thấy trân quý và em nghĩ anh cũng có thể làm được. Và đây cũng là cách để chúng ta không cảm thấy nuối tiếc về những điều đã cũ khi rời tay nhau và đi bên người mới nữa, anh à!