Mẹ à, ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của con ở công ty mới. Con hơi lo lắng vì mọi thứ đều mới, không biết liệu con có hòa đồng với mọi người nhanh không, công việc liệu có suôn sẻ? Mẹ có nhớ con không thế, con thì nhớ mẹ quá, sao mãi mà vết thương lòng trong tim con vẫn trống hoác hơ thế này nhỉ? Mẹ ơi con vẫn đang sống tốt phải không ạ? Con vẫn đang đi đúng đường chứ ạ? Con vẫn ngu ngốc quá mẹ nhỉ? Mẹ đừng giận con nhé, con sẽ dần trưởng thành thôi nhưng con không trưởng thành theo cái cách mà nhiều người vẫn cố bon chen tranh giành, mẹ biết con là đứa không chạy theo những danh vọng hư vô, chỉ mong mỗi ngày sống yên bình với những niềm thú nhỏ nhoi. Con sẽ sống theo cách của con, cái cách mà trước kia mẹ con mình vẫn hay tâm sự, mẹ chắc vẫn chưa quên? Mẹ cũng vui khi con nói con muốn cuộc sống êm ả thầm lặng, không tranh đua thiệt hơn. Mẹ vẫn luôn ủng hộ con, con thật may mắn! Con sẽ không vì ai phán xét hay áp đặt vào cuộc sống của con đâu mẹ, con sẽ sống cuộc sống như mẹ con mình đã từng thủ thỉ hằng đêm với nhau mỗi khi con về nhà cuối tuần. Con sẽ sống cuộc sống của con và cả cho mẹ nữa, con biết mẹ yêu con, mẹ luôn tin tưởng con dù con ngốc nghếch và khờ dại biết chừng nào. Mẹ ơi mẹ đừng buồn hay cô đơn, có con và các chị, cả bố nữa vẫn nhớ mẹ lắm. Gia đình mình thiếu mẹ cuộc sống thật chẳng dễ dàng nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, phải không mẹ? Con thấy bố suy sụp và buồn đi rất nhiều kể từ ngày mẹ đi, chị em con ai cũng có một khoảng trống sâu tít đâu đó trong lòng mà chẳng ai có thể chạm tới được. Mẹ chắc cũng biết điều ấy nhỉ, con biết mẹ biết hết, chỉ là con không còn được nghe mẹ gọi điện tâm sự, trách móc hay hỏi han như trước nữa thôi.