Đâu đó trong gió, có mùi mùa hè.
Đã bao lâu rồi bạn không tạm ngưng guồng cay để cảm nhận những khoảnh khắc bé nhỏ của cuộc sống như những hạt bụi lấp lánh?
Tôi thấy mơ hồ một ngày nào đó, lâu lắm rồi, lòng thấy rạng rỡ khi nhìn vệt nắng một sáng sớm mùa hè chiếu qua khe cửa, ánh lên dải không khí lẫn bụi màu vàng kim. Rồi tôi đưa tay xuyên qua vệt nắng để thấy bàn tay ánh rực lên, trong veo. 
Tôi nhớ những buổi trưa hè nằm ngủ trên chiếu, ghé mắt ngang sàn nhà nhìn qua khe cửa hẹp, thấy cả một vựa nắng ngoài hiên. Rồi nhìn một vài con kiến lạc đàn, đi tới đi lui. Mãi chẳng ngủ được.
Tôi vùi mình trong núi quần áo mới lấy xuống, hít hà cái mùi nắng giòn tan như bánh vừa nướng trong lò. Mùi của nắng là mùi tôi thích nhất, cứ ước rằng chắt lại được, đong đầy trong cái chai con con.
Tôi thèm cái mát lừ của dưa hấu mới lấy khỏi tủ, cắt ngay hai đầu làm bát. Mùa hè là phải ăn dưa hấu, mà phải ăn hai đầu mới chịu. Chỉ có dưa hấu mới cân lại được cái oi ả phả vào mặt của mùa hè.
Ấy thế mà, hình như những điều thú vị con con ấy lại chỉ nằm trong kí ức, lại là những thước phim vụn vặt nhòe màu thời con trẻ. Nếu biết rằng khi lớn lên những điều hạnh phúc bé nhỏ ấy bỗng trở nên thật xa vời, được làm trẻ con phải chăng là một điều may mắn?
A gió kìa. Trong gió, nghe có mùi hè về.
Vlog #10: Một ngày đầu hè nhẹ bẫng (P1)
Channel:  Ann's Journal