Chúng ta thường sẽ không biết mình muốn làm gì với cuộc sống cho đến khi thấy một người nào đó làm chính xác cái mà ta nghĩ mình phải làm.” (Dan Ariely)

Thời còn là sinh viên, có giai đoạn tự giam mình trong phòng cả tháng vì bị khủng hoảng định hướng, không biết muốn làm gì cho tương lai. Nhưng rồi mình nhận ra cứ ngồi một chỗ và chán nản, lo âu, sẽ chỉ càng khiến mình thêm bế tắc.

Mãi đến khi quyết định tham gia một cộng đồng mới, được gặp những người không đi theo lối mòn mà luôn chủ động tiên phong giải quyết các vấn đề xã hội, mình mới được truyền cảm hứng và xác định được hướng đi rõ ràng hơn.

Giá trị của việc trải nghiệm và mở rộng thế giới quan rất quan trọng.

Khi bế tắc vì không tìm được hướng đi, hãy đọc một quyển sách mới, tham gia những khoá học mới, gặp gỡ những con người mới, gia nhập những cộng đồng mới ở những môi trường mới…

Chúng ta sẽ được tiếp xúc gần hơn với những câu chuyện, những góc nhìn khác với những gì thường ngày mình vẫn trải qua. Nhờ đó, nếu may mắn, sẽ nhận ra được con đường mình muốn đi.

Nhưng đừng trải mà quên nghiệm. Cũng đừng trải nghiệm một cách hời hợt, đối phó. Hãy tập trung quan sát, lắng nghe, và thấu hiểu. Đi ra bên ngoài nhưng cũng là để hiểu thêm thế giới bên trong mình. Đó sẽ là cơ sở để chúng ta xác định điều mình thực sự muốn làm trong cuộc đời.

Tuổi trẻ, do vậy, hãy đi xa để mở mang tầm mắt nhưng hãy nhìn sâu để hiểu mình, hiểu người.



Nguồn: Fb Tran Thi Thuy Trang