Dũng khí để cùng nhau
Tình yêu - nhìn qua đôi mắt của từng người sẽ thật khác nhau. Có lẽ mỗi chúng ta đều biết, tình yêu là sự rung động của trái tim cùng...

Tình yêu - nhìn qua đôi mắt của từng người sẽ thật khác nhau. Có lẽ mỗi chúng ta đều biết, tình yêu là sự rung động của trái tim cùng với khao khát được gắn bó và san sẻ với nhau. Khi yêu ta mơ về nhau, mơ về tương lai và mơ về hạnh phúc. Nhưng liệu chúng ta ai cũng có đủ dũng khí để cùng nhau đi hết cuộc đời? Tình yêu là cảm xúc, là sự đồng điệu về tâm hồn, hoà hợp về tính cách, là ý chí để nắm tay nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng này. Đôi khi, chúng ta tìm thấy tình yêu ở những ánh mắt trao nhau, ở những cảm xúc không nói được thành lời. Và để ở bên nhau, hơn cả cảm xúc, chúng ta cần gì?
Tôi có một người bác ruột, tuy trong năm chỉ gặp một vài lần nhưng tình cảm rất tốt. Bác trai và bác gái lấy nhau cũng đã gần ba mươi năm, gia đình bác khá giả, điều kiện kinh tế vững vàng. Nhìn hai bác, tôi luôn liên tưởng đến "tướng phu thê", tức là ở gương mặt hai người có một nét gì đó tương tự nhất định. Bác có một anh con trai trạc tuổi tôi, nhưng anh là con nuôi mà hai bác nhận về từ lúc mới lọt lòng. Quay trở về chuyện mấy chục năm trước, khi hai người đi kinh tế mới tận vùng Tây Nguyên xa xôi, họ đến với nhau, xây dựng gia đình với hai bàn tay trắng. Cũng bắt đầu từ vào quân ngũ, rồi làm công nhân trong nông trường chè, họ có một cuộc đời thật bình dị như bao người khác. Nhưng chuyện chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có vậy đúng không? Cuộc đời này luôn sẵn sàng thử thách chúng ta, và với hai bác của tôi, họ bị vô sinh. Hoá chất, thuốc trừ sâu làm tình yêu của họ không thể đơm hoa kết trái. Tình yêu thật diệu kì, nhưng theo năm tháng, vì suy nghĩ, vì vật chất, nó có thể nhạt nhoà đi. Tình yêu rồi sẽ trở thành tình thương, hai con người sẽ được gắn bó và ràng buộc với nhau bởi con cái. Có con, họ sẽ cố gắng vì nhau, vì con. Những năm dài chạy chữa với hi vọng hạnh phúc sẽ được viên mãn không có kết quả, hai người đi đến quyết định mà tôi xem như quan trọng nhất cuộc đời họ: nhận con nuôi. Đối với nhiều người, đây có thể là một quyết định khá dễ dàng nhưng với hai bác của tôi, đó là những tháng ngày dài suy nghĩ xem liệu tình yêu có đủ lớn để dành cho một đứa trẻ không phải ruột thịt, rồi khi đứa bé lớn lên, nó sẽ suy nghĩ thế nào về hai bên sinh thành và nuôi dưỡng? Hoặc có thể khi họ có đứa con của riêng mình, họ có còn đủ bao dung để đối xử với hai đứa trẻ ngang bằng?

Có lẽ bạn cũng đoán được, hoặc như tôi đã nói ở trên :) - cuối cùng hai bác của tôi cũng đón anh về. Vậy, quay trở lại việc vì sao lại gọi là "dũng khí"? Bởi vì chỉ những người có bản lĩnh cùng sự vững vàng mới có thể sẵn sàng đương đầu với những bước ngoặt, những "ôm cua gấp" kể cả trong cuộc sống và tình yêu. Khi anh họ tôi ba tuổi, mẹ ruột muốn nhận anh về, bác gái của tôi phải đưa anh về ngoại- một cuộc "đi trốn" đúng nghĩa. Rồi khi lớn lên, trong đầu anh luôn có tư tưởng mình là con nuôi, tôi nghĩ anh tự ti về điều đó. Nhưng có lẽ thời gian là minh chứng tốt nhất cho tất cả, đến ngày hôm nay khi đã khá trưởng thành, anh luôn là con trai trưởng đứng lên lo các dịp thờ lễ vì bác tôi là trưởng họ- được bác coi như con đẻ nên mọi người cũng dần chấp nhận điều ấy. Từ ngày có anh, hai bác cũng ngừng việc chạy chữa và dành tất cả những gì mình có cho anh.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, bao nhiêu thăng trầm mà chúng ta có thể không tưởng tượng ra hết, họ vẫn bên nhau chưa hề chia lìa hay rạn nứt. Giây phút này, tôi có thể cảm thấy họ đang hạnh phúc, không phải loại nồng nhiệt ngọt ngấy của một đôi tình nhân, mà là thấu hiểu và ăn ý của hai con người gắn bó với nhau khoảng thời gian tưởng chừng dài như cả cuộc đời...
Có thể họ không phải sinh ra là giành cho nhau, và tôi nghĩ không có người nào từ lúc bắt đầu đã thuộc về nhau nhưng điều quan trọng là những gì họ làm để được bên nhau. Giản dị thôi nhưng đó là bao suy nghĩ, bao cố gắng làm việc để lo cho tương lai, hay nhỏ nhặt hơn chỉ là lúc rảnh rỗi, bác trai có thể khâu chiếc áo đứt chỉ cho vợ mình, bác gái thì có thể chế biến tất cả các món từ cá vì đó là món mà chồng thích ăn... Có thể có rất nhiều điều đang chờ phía trước và cuộc sống này không phải toàn màu hồng nhưng hãy cứ đi đi, tìm màu hồng trong tạp nham những gam màu sáng tối lẫn lộn ngoài kia. Vấp ngã thì đứng dậy thôi, không lẽ lại cứ mãi nằm đó? Có một người để nắm tay, vấp ngã chắc chắn cũng không còn đáng sợ!
Maybe we found love right where we are...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tuấn Anh Vũ
Thực sự, mọi rung động mãnh liệt, những giọt nước mắt, nỗi nhớ cồn cào, khao khát cháy bỏng,... và bất cứ thứ gì đặc chưng cho một tình yêu lãng mạn, nồng nàn, say đắm và sâu đậm sẽ dần biến mất sau 5-7 năm khi bạn kết hôn và có con, Sau từng ấy thời gian, tin tôi đi, bạn sẽ nghĩ về những ngày tháng yêu nhau với một tâm trạng về sự xa xỉ -thời gian, - tình cảm, - công sức, - sức khoẻ, -... đã lãng phí.
Và bạn nghĩ về người vợ/chồng của mình trước khi cưới, thời mà bạn và cô ấy/anh ấy mới chỉ đang yêu nhau- như nghĩ về một mối tình đã qua. Nghĩa là sau chừng ấy năm kết hôn, người vợ/chồng của bạn đã biến đổi hay chính bạn biến đổi.
Vậy bây giờ bạn sẽ sống trong trạng thái nào đây, bạn còn yêu cô ấy/anh ấy không? Bạn có cần làm gì để mọi thứ tràn đầy nhiệt huyết như thời yêu nhau không? Bạn có thất vọng không? Bạn có tìm học lại cách yêu một người để tiếp tục cuộc hôn nhân này không?...
Những câu hỏi này rất nhàm chán và không biết nó giúp gì cho ai đó không nhưng với tôi nó là vô nghĩa. Để tôi giải thích:
Ban đầu tình yêu đã khiến cho tôi và vợ vượt qua rất nhiều khó khăn để ở gần nhau và kết hôn. Kết hôn lại khiến chúng tôi cùng trải qua rất nhiều khó khăn khác nữa để bây giờ mệt mỏi ngồi chém gió về những điều này, nhưng: Kết hôn và cùng nhau trải qua những năm tháng cuộc đời đã khiến chúng tôi mất một vài thứ không thể nào lấy lại được: Đó là thời gian tuổi trẻ, nhan sắc, sự nồng nhiệt của một người đang yêu,...Bây giờ tôi và cô ấy không thể lấy lại những thứ đã mất đó nữa và không thể bắt đầu lại một cuộc sống khác, một hôn nhân khác ( thực ra là có thể, nhưng cũng chẳng ra gì)
Hôn nhân cũng khiến chúng tôi có vài thứ: Một gia đình, các con, sự hiểu nhau ( hay có thể nói, chúng tôi chuyển từ yêu nhau trước kết hôn sang cùng yêu một thứ chung sau khi kết hôn)
Giờ đây nồng nàn được tính bằng số lần sex, nhớ nhung cũng trở nên trầm lặng, từ những kẻ mạnh mẽ và kiêu ngạo thời thanh xuân, chúng tôi trở nên yếu kém và cần phải dựa vào nhau, chúng tôi không còn sức lực và nhan sắc nữa!
Vậy nên chúng tôi cùng lo cho con cái và lo lắng cho nhau, nếu một người bị yếu đi, người kia lập tức vất vả gấp nhiều lần. Đó là sợi dây khiến chúng tôi luôn phải cùng nhau cố gắng và rất tự nhiên -chúng tôi yêu nhau. Chẳng có thứ nồng nàn nào bị mất đi cả, cũng không cần phải xét lại về tình yêu của chồng và vợ chi hết. Thương nhau và yêu nhau trở nên thành yêu cầu cao nhất, trở thành nhiệm vụ duy nhất, để tiếp tục quá trình hoàn thành trách nhiệm ( với gđ, với xã hội, và chủ yếu là với con cái).
Tuy rằng không có một chút số lượng nước mắt nào được thêm vào ở đây (bạn nào lý tưởng hoá, lãng mạn hoá tình yêu sau hôn nhân xin lỗi nhé) nhưng phải nói rằng, ngoài những lý do gắn kết hoàn toàn tự nhiên và nhạt nhẽo ở trên, tôi vẫn nhớ cô ấy mỗi ngày, vẫn ôm cô ấy ngủ mỗi tối và chúng tôi vẫn trốn con để ở bên nhau nhiều nhất có thể. Trầm lặng hơn, nhưng không phải vì thế mà nguội lạnh hơn. Hay có thể nói, thời yêu nhau tình yêu như lửa bùng lên và khói rất nhiều, còn bây giờ chỉ như than âm ỉ cháy,...Dành cả tuổi thanh xuân để yêu và cưới một người, sinh con và dành cả cuộc đời để ở bên cạnh người đó. Vẫn chưa đủ để yêu và thương vĩnh viễn sao?
- Báo cáo

Cơm nóng
xin lỗi bạn nếu nó nhạt nhẽo..và cảm ơn vì đã góp ý :)))
- Báo cáo

Tuấn Anh Vũ
ah, nếu nó nhạt, mình đã không comment gì, mình cũng không góp ý, chỉ là một trải nghiệm muốn chia sẻ với bạn và mọi người mà thôi, mình chỉ nghĩ là, cùng nhau là dũng khí không phải cùng nhau cần dũng khí,... dài quá nhỉ. Hay gọi là bản lĩnh đi, ... ah không, hài nhoáng quá,... gọi là trưởng thành đi. 

- Báo cáo

Cơm nóng
quan điểm khác nhau bạn ạ, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, cách suy nghĩ, hoàn cảnh cũng khác nhau, nên mình gọi nó là dũng khí
- Báo cáo

Tuấn Anh Vũ
ừ, dù sao cũng thank vì bài viết
- Báo cáo

luciferd
Maybe we found love right where we areeee~
- Báo cáo