Đứng im mà nhìn
Một ngày của nhiều năm về trước, tôi nghe trong tim mình nỗi buồn tưởng là vô tận, rằng cô gái tôi đem lòng thương mến đã có chàng...
Một ngày của nhiều năm về trước, tôi nghe trong tim mình nỗi buồn tưởng là vô tận, rằng cô gái tôi đem lòng thương mến đã có chàng trai của mình.
Mày có thích tao không? - Tôi hỏi.
Câu trả lời đại khá là vầy:
Tao thích mày, với tư cách của một người bạn.
Thú thật là tình cảm trong tôi chưa dập tắt từ dạo ấy, nó chỉ lăn đùng ra chết vào một ngày, một ngày sau rất nhiều ngày, tôi nghe cô gái của tôi kể chuyện tình của nó. Chẳng ngoa đâu khi nó nói tôi là bạn thân, và với tư cách của một bạn thân, tôi chẳng cần nghe đứa mình thích kể về chuyện nó cặp với đứa thích nó. Đơn giản là tôi đã biết tỏng.
Khó gì chứ. Chuyện tình yêu kia diễn ra trước mặt tôi, và nàng, và cả thằng kia, lặp lại trong phòng học có gần 40 cái mạng mang khăn quàng.
Lúc đó, tôi đã thề thốt sẽ tránh xa mấy đứa con gái. Tụi nó vô tâm, thừa biết tôi mang lòng thương thầm, nhưng vẫn quen với người khác. Rồi cuộc tình kia cũng hết, tôi biết, khi đó không tí cảm xúc. Nhưng tôi không biết, có chiếc máy bay sẽ mang cô bạn đi xa. Máy bay bay mất, tôi còn chưa hết ngẩn ngơ.
Ngủ ngon nhé, khi nào rảnh lại nhắn tin.
Tôi gửi lời chúc ngủ ngon tới cô gái mình thích năm xưa trong khi chính tôi chưa ăn bữa tối. Chúng tôi từ những học sinh chỉ cách nhau một cái vỗ lưng, giờ thì vẫy tay nhau qua một cái màn hình để xóa nhòa xa cách gần 7000km. Những người bạn năm xưa vẫn vậy, nhưng giờ xa nhau và mang nhiều tự sự của những sinh viên xa nhà và những du học sinh xa xứ. Ngày đó tôi và cô bạn đã không thành cặp, nhưng nghĩ về ngày hẹn gặp nhau lần tới dịp cuối năm, tôi chưa bao giờ hối hận về quá khứ.
Thực tại mà tôi đang đối diện đưa tôi về kí ức của những năm về trước. Hóa ra tình cảm ngày nào từng hứa hẹn sẽ mang theo tận cùng cũng chỉ ngót nghét thêm vài tháng, kể từ cái ngày cô bạn bay đi. Vài câu thề thốt cũng trôi theo thời gian, tôi thì lại thích thầm một người. Dĩ nhiên, lần này không hứa trọn đời nữa (chẳng dại!), dẫu thế, tình cảm ấy cũng đến tận 4 năm.
Có những ngày thật nắng, tôi tưởng mình đã thật gần, nhưng nắng tắt cũng thật nhanh để mưa kéo đến ủ ê cho tình bạn rộng lớn, đá bay chỗ của tình yêu. Bạn tôi hỏi, sao lúc cảm thấy có tín hiệu, không nhanh chân mà tóm lấy. Tôi đáp, bắt nhầm tín hiệu có khi đi tù. Đùa một chút rồi lại lặng thinh. Quả thật, vài trò chơi có thể vơi đi nỗi buồn, công nghệ có thể xóa nhòa khoảng cách, nhưng theo thời gian, vẫn có những thằng ngu dốt về mặt tình cảm vẫn ngu dốt về mặt tình cảm. Nhìn lại đời mình, tôi có cảm giác mình không lớn lên, sau chừng ấy năm.
Và bạn tôi đúng, chẳng ai ở đó chờ mình mãi. Một ngày nghe người nói, đã thấy chàng và nàng đi cùng nhau. Nàng chính là nàng thơ của tôi, còn chàng thì là chàng thơ của nàng.
Khi tôi viết những dòng này, đó là vào một buổi sáng đẹp trời để viết lại về những gì đã qua. Ở cái tuổi dở dở ương ương, rằng bạn, trong tâm trạng thê thảm nhất của kẻ buồn, bỗng vui vì Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh. Mà thật ra bạn có thế đâu, chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc rằng ngoài kia cũng có ai đó giống mình.
Và mỗi ngày vẫn như mọi ngày, ít nhất là sau khi nhận ra những biến cố đều từ chính cái thê lương của bản thân, kẻ không bao giờ lớn vẫn ở đó. Nếu có một lúc nào đó sau này, khi lại trải qua những gì mà bạn vừa mới đọc, hắn vẫn như thế. Hắn đứng im mà nhìn.
TP.HCM, 15-9-20
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất