Sáng ra bất ngờ nhận được câu hỏi từ đứa bạn: "Nếu được quay lại thời điểm thi THPTQG mày sẽ nói với bản thân mình điều gì?"
Mình im lặng, không trả lời và xem lại bài viết đã đăng cách 2 năm, cũng vào dịp thi THPTQG. 
Thế là kì thi cũng qua rồi phải không bố? 
Mấy ngày qua, bố là người đồng hành cùng con nhiều nhất. Từng bữa cơm được bố nấu, từng thứ nhỏ nhặt nhất trong nhà được bố thực hiện chỉ để con có thời gian ôn thi, chuẩn bị sức khoẻ và tâm lí. Hai hôm thi cũng đi qua, về nhà, bố không hỏi con có làm tốt không? Vì bố biết bố cần làm gì để đứa con gái bướng bỉnh như con ổn định tâm lí và không gắt gỏng. Và hai ngày hôm ấy, thi xong, con hầu như không nói chuyện với bố nhiều!
Ngày hôm nay, bình tĩnh hơn, nhìn nhận hơn, con thấy mình thiếu xót quá nhiều. Con cũng chưa biết mình sẽ làm gì, chỉ biết rằng mình phải khác đi, khác con của hôm qua, suy nghĩ và thấu hiểu nhiều hơn. Bố vẫn luôn đồng hành cùng con bố nhé!
Những dòng này được viết sau 2 ngày thi "trọng đại" của cuộc đời mình.
Và sau đó đúng 2 tháng, mình lên thành phố nhập học, chính thức rời xa vòng tay bố mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập. Những ngày tháng đầu mình nhớ nhà vô cùng, ước mơ được ăn cùng gia đình một bữa cơm, trò chuyện với mẹ hay xem phim cùng bố đôi khi mãi mới thực hiện được. Lúc đó lại ước, phải chi mình được quay trở lại năm lớp 12 ấy để bớt bướng bỉnh, nóng giận hay cáu gắt với bố mẹ lại, bớt đi cái tôi cá nhân mà nghĩ đến bố mẹ nhiều hơn...
Nếu được quay lại, mình sẽ nói với con bé bướng bỉnh hồi ấy rằng: "Đừng im lặng trong chính căn nhà của mình nữa. Trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn và yêu thương họ nhiều hơn nhé!"
Photo by: Duc Nguyen