Một ngày nắng hạ nhẹ nhàng hay gặp ở Huế, khi những vệt nắng vàng vắt xuyên qua ngững tán cây rậm rạp đáp xuống mặt đường nhựa đen sần sùi, không chút bóng mượt, tôi lần đầu bước chân qua cánh cửa khổng lồ đỏ chót huyền thoại mà hồi ấy tôi nghĩ nó vĩ đại lắm, lối vào của trường chuyên Quốc Học, nơi có vị lãnh tụ của đất nước Cộng Sản Việt Nam từng theo học một thời gian, một người được ca tụng đến cả văng nước miếng, khô cả lời trong sách giáo khoa nhưng với tôi, ông ta chả là gì, tôi chả quan tâm mà thậm chí còn chán bỏ xừ, chán đến chả thèm nói, tụt hết cả mood, một sự chán mà con kiếm đang liếm cục đường cũng trở nên buồn rầu, trầm cảm mà không nuốt nổi vị ngọt lịm trên đầu lưỡi hay dù có nếm thì cũng chỉ là một sự ngọt giả tạo pha lẫn nỗi phiền muộn không tả xiết. Vì sao chán đến vậy ư? Vì một lí do đơn giản, tôi đã nghe tên ông ấy quá nhiều lần rồi, từ lúc cha đẻ mẹ sinh đến giờ, không khi nào là cái tâm hồn bé bỏng từ hồi đó đến giờ đã lớn hay chưa không thể không nhe răng ra mà húp trọn một mớ giáo lý ngu xuẩn, điên rồ, áp cả đặt đến từ những giáo viên làm công ăn lương chán phèo mà tôi từng vô tình đụng phải. Thậm chí, lũ người ấy khi nào cũng một lòng hai dạ bô lô bòa loa nào là sự giản dị của Người, nào là sự đúng giờ của Người, rồi vô lý nhất là sự thương yêu trẻ con chỉ qua vài dòng văn cụt lủn trong sách giáo khoa, à còn nữa, Người không có vợ do sự nghiệp ư? Tha cho tôi đi, tôi đã nói là không quan tâm nhưng mà thấy vô lý đến độ đó thì đành lên dây cót tinh thần viết ra vài câu phản kháng lại vậy. Trước hết là người giản dị để làm gì chứ? Tôi không có rảnh để mà quan tâm, rồi Người dậy sớm đúng sáu giờ để tập thể dục thật không? Tôi còn thấy người ôm ai đó ngủ đến chiều hôm sau còn hay hơn ấy chứ, lấy tinh thần mà còn xông pha chiến trường nữa chứ. Rồi lại bắt viết hoa tên của Người, thôi cái này tôi hiểu được, hiểu được rằng bấm shift rồi chọn chữ "n" cũng không mất sức mỏi cơ chùn gối gì lắm, viết lên giấy thì còn nhanh hơn, thôi thôi chán quá đi, thấy chưa? Đúng là chán thật mà! Ra đi tìn đường cứu nước ư? Ai thích thì đi mà nghe! Tôi xin kiếu, không buồn nghe nữa. Nhưng đừng hiểu nhầm ý tôi, chẳng phải là tôi phỉ báng hay xúc phạm gì cả, chỉ đơn giản là tôi chẳng một chút bận tâm để ý đến việc Người có vĩ đại như Leo Messi hay tầm thường như tôi hay không. Chỉ việc nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ làm tôi vướng tâm bận lòng rồi, tôi không có mà dư hơi sức đâu cho những thứ chán ngắt đó! Mà thực ra, cái sự chán như gián đó của tôi bắt nguồn từ chính bản thân tôi, hay đúng hơn là những trải nghiệm của tôi ở cái nơi chết dẫm này. Nơi đày đọa tâm hồn tôi, châm ngòi lửa thiêu cháy những ảo mộng trong tôi từ thuở đó. Bởi vậy mới nói, sự tiêu cực mà tôi dành cho cuộc đời này, cho mấy miếng gạch đỏ xếp thành hàng nơi đầy những sự giả dối này, cho Người cựu chủ tịch của đất nước này đều xuất phát từ những cay đắng nơi đây cả.
Trở lại với câu chuyện, kể đến đoạn bước qua cổng trường rồi, bây giờ đến lượt gặp ai đó thôi. Ai đó là một người tôi mới quen gần đây, chẳng biết là vô tình hay trùng hợp mà đến tận 6-7 năm sau, chúng tôi mới trở thành cái khái niệm gắn liền với bao drama, thị phi, giả dối mà ai cũng đem ra dùng như thể chép văn mẫu trong giờ kiểm tra: "Bạn". Mà đó là tôi nghĩ vậy thôi chứ sự thật theo định nghĩa trong sách giáo khoa hay Wikipedia có đúng không thì tôi chịu, và cũng chẳng quan tâm. Vì vốn dĩ cái khái niệm đó đối với tôi, nó đã xa xỉ lắm rồi, quan tâm hay không thì tôi vẫn ít bạn, hay đúng hơn là ít người mà tôi nghĩ họ là "bạn". Được cái tôi hiếm khi xách cái danh "bạn ai đó" hay "nó là bạn tôi" đi bù lu bù loa một cách vô liêm sỉ. Thực tâm tôi chẳng hiểu được, cảm giác cứ ớn lạnh, buồn nôn khi tai tôi nếm phải những lời lẽ khoe mẽ trắng trợn đó. Tuy vậy, khoảnh khắc gặp gỡ một ai đó đầu tiên vẫn đáng nhớ lắm, một dấu mốc đặc biệt dù ta nhìn nó dưới góc độ nào, tất nhiên lí do rõ ràng nhất là vì một con người bằng xương bằng thịt vẫn là một cái gì đó khác bọt hẳn so với các vật vô tri vô giác xung quanh.
Con người, họ có trải nghiệm để thấu hiểu, có suy nghĩ để truyền đạt và trên hết, trong mắt tôi, họ như có mánh khóe bí mật giúp ẩn thân, rình rập và tấn công bất ngờ từ phía đằng sau đôi mắt thoạt nhìn có vẻ không có gì khác thường. Thứ mà tôi lúc đó vẫn còn trong trẻo chưa thể thấu nổi những duy lý sâu xa mà thực tại kia. Lúc đó, tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được nó, cảm giác như là tôi không còn là chính mình nếu phải chịu áp lực từ ánh nhìn của những lữ khách không quen gặp nhau ngang đường. Tâm trí tôi run cầm cập khi dắt xe ra từ bãi đỗ xe dưới ánh nhìn chăm chú của tên bảo vệ, tay tôi run lẩy bẩy mỗi khi phải tính tiền trả cho quán ăn hay đi đá bóng, chẳng phải là tôi keo kiệt, bủn xỉn mà là nào ai có cho tâm tôi được yên, bị cả đám bạn vây quanh lại còn trêu những câu nửa khen nửa ngáo vì chẳng hiểu tâm tính bên trong tôi như là: "Học chuyên toán mà không tính tiền được mà phải nhờ tính dùm. AHAHAHAHAHA". Ừ thì tôi tính ngu thật, nhưng cái dáng vẻ thảm hại