Anh từng nói. tin nhắn đến từ người mình thích, ấy là quan tâm, từ người mình không thích, ấy là phiền...
Sáng, ngày 20/03/2020, em lại ngồi đây, nơi căn phòng tối tăm quen thuộc, gõ từng con chữ cộc cằn. 
Em biết, chả ai thích bị đùa giỡn, hay thậm chí nặng hơn là lừa dối. Với em, đó chỉ là sự quan tâm, nhưng sai cách rồi nhỉ...
Em không thích ngôn tình, cũng chưa từng đọc trọn vẹn một quyển nào cả, em muốn tự tay viết lên cuốn sách của cuộc đời mình, đó chính là ngôn tình. 
Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh, bởi chuyện tình cảm thật khó hiểu. Yêu đơn phương cũng vậy, nó giống như bước vô một cái hang, và không có lối thoát, ta càng bước đi, sự vô vọng càng tăng lên. 
Nếu giờ này, anh vẫn giận em, thì ắt hẳn em nên mừng, vì chút ít anh còn quan tâm đến em nhỉ? Còn nếu như ngược lại, thì em biết, em nên dừng lại. 
Cũng lâu lắm rồi, em mới học cách yêu một người, học cách quan tâm người khác, nhưng đó đâu phải là cái cớ cho sự ngu ngốc của bản thân?
Thứ chúng ta cần bây giờ là thời gian, thời gian giúp chúng ta sửa sai, giúp chúng ta xóa đi khoảng cách, nhưng cũng có thể, thời gian sẽ xóa đi tất cả. 
Em xin lỗi....