"5 giờ sáng, màn đêm dần xa
Những nỗi đau vẫn sâu trong lòng
Đi đến nơi thật xa không em- nơi chẳng còn âu lo
Nếu em là điều duy nhất muốn trốn chạy khỏi bản thân
Nói em nghe xem em chạy được đi đâu đây?"
Nửa đêm.. playlist vẫn tua đi tua lại bài hát. Chẳng hiểu sao phải nghe rất nhiều lần tôi mới cảm nhận được lời bài hát. Cảm xúc là thứ rất dễ nắm bắt, đau đớn và day dứt. 
Có lẽ cô gái và chàng trai trong bài hát đã quá mệt mỏi với cuộc sống này.. Họ sống một cách vật vờ và vô nghĩa, thậm chí nghĩ đến việc tự làm đau bản thân, thậm chí muốn kết thúc cuộc đời mình. Những vết cắt, những suy nghĩ bồng bột, những dòng cảm xúc tiêu cực cứ chất chồng mà chẳng có lối thoát... Người trẻ, có phải trải qua quá nhiều nỗi đau và thất vọng? Vì sao cuộc sống của họ lại lạnh lẽo và cô đơn đến vậy, dường như chẳng có một tia sáng ấm áp nào len lỏi trong suốt những ngày tháng ấy. Chỉ mong họ đừng quá đau khổ, đừng lo vì luôn có ánh sáng nơi cuối đường hầm mà. Giống như định mệnh xảy ra ở cuối bài hát, 2 người tuyệt vọng gặp nhau có lẽ sẽ sưởi ấm được hai trái tim cô độc chăng?