Đó là câu nói mình tự nhủ khi mọi người liên tục hỏi về chuyện về mình. 
Mình để ý thấy, từ một khoảng thời gian rồi, rằng trường của mình luôn tôn vinh những học sinh xuất sắc, học sinh giỏi lên. Họ được cộng điểm, được yêu quý, được rất nhiều lợi ích khác. Câu chuyện sẽ không có gì để kể, nếu như những học sinh "kém hơn về học lực" bị 'đì' rất nhiều. Họ bị chê bai, bị khiển trách, bị nhận mọi lời quát nạt trong khi họ chẳng làm gì cả. Thậm chí, có những người, mà bản thân mình nhận thấy, rất giỏi những môn năng khiếu, âm nhạc, mỹ thuật, cũng dính phải lời nguyền đó. 
Và có mình. Tự thú thật, thì mình đang thuộc loại học sinh được khen, nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc mình tạo ra. Mình học trong tuyển quốc gia, nhưng mình lại học lệch. Mình có thể hoàn thành thử thách 24h sống trên bàn học, nhưng cũng là lực lượng ăn chơi hoành tráng nhất. Thế là có vài người hay hỏi rằng mình có thật sự chăm học không, hay mình chỉ là một đứa thùng rỗng kêu to. 
Câu hỏi đó đã từng ám ảnh mình một thời gian dài. Rằng mình là ai, mình thuộc lớp học sinh nào trong hai lớp kia. 
Nhưng đã có một sự kiện xảy đến, chính xác hơn là một câu nói, khiến mình từ bỏ suy nghĩ phải 'phân loại' bản thân.
5 ngày trước Prom, mình đang lướt web tìm váy để mặc (mặc dù bản thân không hề thích váy chút nào). Một đứa bạn của mình nhìn thấy, và nó hỏi mình thật sự sẵn sàng mang váy không.     Mình bảo là bây giờ không mang váy thì phải mang cái gì, ai cũng mang váy cả mà.                   
'Mày mang cái gì mày thích, không phải là mang cái gì người khác mang."                                                                                                                                                                                                  
Tự chọn bầu trời và tự bay đi nào.
Mình là ai mình muốn. Không phải người khác muốn. Mình không nhất thiết phải trở thành những đứa 'con ngoan trò giỏi', nhưng mình cũng không cần trở thành một học sinh ngỗ ngược. Mình là mình thôi, tại sao phải phân loại bản thân cơ chứ. 
Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không có ai là có ADN trùng nhau. Vậy thì tại sao lại phải cố gắng trở thành 'họ'?
Trên đời có rất nhiều người xuất sắc. À không, nhìn trong trường mình thôi cũng có đủ loại người giỏi từ cái này sang cái khác. Ngưỡng mộ họ thật đấy. Nhưng họ chẳng phải là mình. Họ có nhiều cái hay, những đức tính tốt, thì nên thán phục họ, cổ vũ họ. Đừng bắt chước rồi cố trở thành một phiên bản khác của họ. Đừng lấy sự thành công của người khác làm thước đo chính bản thân. 
Vì, một lần nữa, trong chúng ta không ai giống nhau cả. Vì mỗi người, có một bầu trời khác nhau, đừng gò mình trong bầu trời của người khác. Để đến khi việc vỗ cánh trở nên thất bại thì quay lại trách bản thân.
Đó là câu nói mình tự dặn dò bản thân hằng ngày, hằng giờ. Chỉ có bản thân mình hiểu mình, chỉ có bản thân mới biết tới ngã rẽ thì nên đi đâu, chỉ có bản thân biết cái gì là tốt nhất.
Tự mình tìm một bầu trời phù hợp nhất. Tự vỗ cánh. Tự bay cao. Và tự tìm một đích đến phù hợp. 
Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Chúc mọi người một ngày tốt lành!