Từ ngọn nguồn thế giới quan của con người, được sinh ra đã là một món quà. Đứa trẻ được chào đời, được gán cho quỹ thời gian hữu hạn: sinh – lão – bệnh – tử như mọi thực thể khác. Trên thực tế, ai cũng biết dòng thời gian có thể dừng lại bất cứ lúc nào với đứa trẻ ấy. Sau khoảnh khắc từ biệt, người ta tất nhiên bị tước đi cái quyền được biện hộ cho cuộc đời, không còn quyền nhân danh ai, kể cả chính mình. Sau cùng, bản thể nào cũng chìm vào quên lãng như muôn vàn người từ cổ chí kim.
Ngay cả khi biến mất như hằng hà sa số chủ thể khác, thời gian vẫn trôi, chỉ có “ta” mãi nằm đó. Nhiều tầng lớp thị dân vẫn tiếp diễn cuộc sống thường nhật. Trên lát cắt mặt phẳng tiềm thức, thời gian luôn chuyển động nhưng thực ra sẽ có lúc rất “tĩnh”. Ngay khoảnh khắc hoàn thành “bài diễn ngôn” của cuộc đời mình, bầu trời vẫn đứng yên, các vì sao vẫn im lặng và những cánh rừng còn lặng gió..
Thời gian là một vòng tuần hoàn, một phần của chủ nghĩa hiện sinh, là một “dòng chảy”. Tôi hồi cố nhiều thứ trong dòng chảy đó, nhìn nước trên sông và đôi khi tự hỏi nước đang ra đi hay nước đang trở về. Con người trong “dòng chảy” đó – sinh ra và chết đi – cuối cùng là ra đi hay trở về?