Dùng đồng hồ báo thức và cuộc đời bạn sẽ thay đổi
Hãy dùng đồng hồ báo thức thay cho ứng dụng trên điện thoại - đây là lí do tại sao
Điện thoại di động của chúng ta dường như là một trong những thiết bị tiện dụng nhất từng được phát minh. Có đến hàng trăm tiện ích được tích hợp bên trong nó, không chỉ như một chiếc máy tính thu nhỏ mà còn là một máy ảnh, máy quay, máy chơi game, nghe nhạc, liên lạc, và cả báo thức nữa. Những âm thanh báo thức của điện thoại iPhone hay Samsung chắc chắn đã trở nên vô cùng quen thuộc với nhiều người, từ già đến trẻ.
Điều này không có nghĩa là những chiếc đồng hồ báo thức đơn giản, chỉ gồm mặt đồng hồ, với ba bốn cây kim, hai chiếc chuông và một cái búa gõ không còn giá trị sử dụng. Thậm chí còn ngược lại. Bạn nên sắm một chiếc đồng hồ báo thức và sử dụng nó thay cho phần mềm báo thức trên điện thoại di động. Bạn có thể mua bất cứ loại đồng hồ nào bạn thích, có thể là một chiếc đồng hồ cơ đơn giản rẻ tiền (có khi chỉ bằng 2 bát phở) hoặc đồng hồ điện tử màn hình LCD. Chúng cũng không hề khó mua, bạn chỉ cần ra hiệu sách cũng có, hoặc đặt mua trên mạng cũng được.
Dưới đây là những lí do tại sao bạn nên dùng đồng hồ báo thức thay vì dùng điện thoại.

Đầu tiên, đồng hồ báo thức không có nút "Snooze" (ngủ tiếp). Tất nhiên, vẫn có những loại đồng hồ có nút Snooze, và do đó bạn không nên mua chúng. Hãy mua một chiếc đồng hồ đơn giản, chỉ có một nút bật tắt thôi là được.
Nút Snooze chính là một cái bẫy chết người trong ứng dụng báo thức của điện thoại. Hãy nghĩ mà xem, chắc chắn rằng đã có những buổi sáng bạn bấm nút Snooze không chỉ một mà lên tới hai, ba lần chỉ để có thêm 5 hoặc 10 phút ngủ tiếp. Nếu bạn cài đặt Snooze 10 phút, bấm nút này ba lần là bạn nằm thêm trên giường 30 phút. Tưởng tượng bạn đặt báo thức lúc 6h mà 6h30 bạn mới chịu dậy, trong khi 6h45 bạn phải ra khỏi nhà. Sự chuẩn bị cho một ngày mới trong vòng 15 phút chắc chắn không thể kỹ càng bằng 45 phút.
Do đó, chỉ một cái nút Snooze thôi đã khiến mức độ kỷ luật của bản thân bạn giảm đi đáng kể. Việc không có nút Snooze khiến bạn nhất định phải dậy khi báo thức kêu, không có lựa chọn nào khác. Nếu bạn tắt báo thức đi để nằm ngủ tiếp, không có một thế lực thần kì nào sẽ gọi bạn dậy trong 10 phút tiếp theo cả. Bạn sẽ ngủ quên. Bạn sẽ đến cơ quan hoặc trường học trễ ngày hôm đó. Giảng viên tính cho bạn một buổi vắng. Điểm hạnh kiểm bị hạ. Sếp khiển trách và dọa giảm lương. Ngày hủy. Khi bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra khỏi giường ngay lập tức, bạn phải nhấc cái đít dậy.
Điều này cũng khiến cho bạn phải tính toán lại giờ giấc sinh hoạt của mình sao cho hợp lý hơn. "Nếu như tôi nhất định phải ra khỏi giường lúc 6 giờ, tôi cần phải đi ngủ từ mấy giờ để có được một giấc ngủ trọn vẹn?". Bạn sẽ phải điều chỉnh để bản thân mình đi ngủ sớm hơn. Và một giấc ngủ tốt cũng quan trọng với sức khỏe của bạn không kém gì chế độ ăn uống và tập luyện cả.

Một nguyên nhân nữa khiến cho bạn nhất định phải dậy vào đúng giờ báo thức chính là việc chuông báo thức thường kêu rất to và vang, đặc biệt là với các loại đồng hồ cơ dùng chuông. Nếu các bạn đang sống cùng gia đình hoặc roommate thì tốt nhất là các bạn nên thức dậy để tắt nó đi trước khi họ khó chịu, vào phòng bạn và lầu bầu "Lười vãi chưởng, đặt báo thức còn đếch chịu dậy", he he.

Doraemon truyện ngắn, tập 18

Ô Long Viện (bộ kinh điển), tập 3
Lí do tiếp theo chính là lí do quan trọng nhất để bạn từ bỏ ngay việc dùng báo thức trên điện thoại và bắt đầu dùng đồng hồ báo thức: khi bạn tỉnh dậy, bạn có thực sự "dậy" hay không, hay bạn chỉ nằm trên giường và check xem newsfeed có gì mới không, YouTube có gì mới không, messenger có tin nhắn gì không...?
Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, sáng bảnh mắt ra việc đầu tiên mà nhiều người làm là vớ ngay cái điện thoại xem có gì mới trên Instagram hay Facebook. Họ không biết điều này khiến cả buổi sáng của họ bị ảnh hưởng nhiều đến mức nào.
Như ví dụ ở trên, tưởng tượng bạn phải ra khỏi nhà lúc 6h45. Bạn đặt báo thức lúc 5h30. Tỉnh dậy, bạn bấm nút Snooze. Ngủ thêm 10 phút.
5h40, việc tiếp theo bạn làm là cầm lấy cái điện thoại, mở Facebook lên xem newsfeed tối qua có gì. Lướt qua đống story trước đã. Story của cả người quen lẫn không quen, cứ xem qua hết cả lượt. Uầy, có post này có vẻ kích động drama lắm, đọc ngay. Drama liên quan đến câu chuyện tình tan vỡ của một cặp đôi nào đó vì anh kia cắm sừng chị này. Vừa đọc vừa ứa ra những suy nghĩ đầy tiêu cực về tình yêu, hôn nhân, gia đình, bla bla. Tâm trạng lúc này toàn sự buồn bực thay vì có được một tinh thần sảng khoái phấn chấn để bắt đầu ngày mới.
Đọc xong thì mở phần comment lên xem có comment gì hay. Rồi lại mở phần reply trong cái comment nào gây nhiều tranh cãi nhất nữa. Sau đó thấy 1 post khác mà có vẻ thuộc tầm hiểu biết của mình, lại vắt tay lên trán nghĩ một cái comment thật dài, thật uyên thâm để mọi người trầm trồ vào react thật nhiều. Lướt xuống tiếp lại thấy gợi ý của Facebook Watch hoặc Reels, uầy video này hài hước quá, mở lên xem. Lại thấy nó gợi ý vid nữa ngay sau, uầy video này có gái xinh này, lại nằm xem tiếp.
Cứ như thế thời gian trôi qua.
Bạn bật dậy. Một lúc trước bạn tưởng mình chỉ nằm trên giường có 3 phút nhưng đã gần 1 tiếng trôi qua rồi. Bây giờ là 6h25. Bạn cuống cuồng lao ra khỏi giường chuẩn bị cho một ngày mới. Bạn bỏ luôn bữa sáng. Đánh răng ba mươi giây, xối tí nước lên mặt, chải vội tóc, mặc vội cái áo nhăn nheo và phi ra đường, hòa mình vào biển người chật ních trên phố. Đến cơ quan hoặc giảng đường với hai con mắt uể oải và cái dạ dày trống huếch hoác.

Hãy chuyển sang sử dụng một chiếc đồng hồ báo thức và để điện thoại cách xa giường ngủ (lý tưởng nhất là để ở phòng khác). Ban ngày khi bạn tắt chuông đồng hồ và tỉnh dậy, việc bạn không có cái điện thoại để cầm vào và ngồi lướt mạng xã hội, check thông báo... sẽ giúp bạn có thêm thời gian để chuẩn bị cho ngày mới. Bạn có thể chăm sóc bản thân kỹ hơn, ăn sáng ở nhà, thậm chí là tập thể dục. Chỉ cầm điện thoại lên khi bạn đã hoàn thành tất cả các "nhiệm vụ chính" trong buổi sáng của bạn.
Thực hiện thói quen tốt trong vòng một ngày, hai ngày, rồi một tuần, một tháng, hai tháng, sáu tháng, một năm, và cả cuộc đời bạn cứ như vậy thay đổi theo. Thậm chí, bạn có thể tiến tới việc ngủ dậy vào một giờ cố định, không cần báo thức nữa. Bạn bắt đầu một ngày mới sảng khoái và đầy năng lượng, thay vì mệt mỏi và u ám.
Tất cả có thể bắt đầu với một thứ rẻ tiền, có giá chỉ bằng hai bát phở. Chỉ hai bát phở mà đổi lại là một thói quen giúp tăng cường tính tự giác và kỷ luật nơi con người bạn, thực sự là một món đầu tư quá "hời", phải không?
Trước đây, tôi từng cho rằng dùng đồng hồ đeo tay thực sự phí tiền, tại sao phải bỏ tiền triệu ra mua một cái đồng hồ đẹp trong khi mở điện thoại lên là biết chính xác đến từng giây rồi (và cũng một phần vì tự ti cổ tay bé nữa).
Có một người nói lại với tôi rằng, việc sử dụng đồng hồ thay vì điện thoại còn hơn cả chuyện xem giờ giấc hay làm đẹp cho bản thân. Nó cho thấy một con người bản lĩnh, chững chạc, không bị thao túng bởi công nghệ hiện đại, ít phụ thuộc vào điện thoại di động, cầm trịch được thời gian và làm chủ cuộc sống của mình. Bạn sẽ ít thấy một doanh nhân thành đạt đi làm và rút điện thoại ra khi được hỏi "mấy giờ rồi", mà anh ta sẽ nhìn vào đồng hồ trên cổ tay mình.
Đồng hồ báo thức cũng tương tự như vậy. Do đó, hãy mua một cái đồng hồ báo thức. Giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ và làm chủ thời gian cũng như cuộc đời của bạn.


Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
Đúng như bạn nói, ta cần ngủ sớm cho đủ giấc. Tốt nhất là bắt đầu ngủ từ lúc 9h30 tối và dậy 5h30 (ngủ đủ 8 tiếng). Không biết có ai giống mình không, nhưng một khi đã ngủ đủ giấc, mình tự bật dậy trước chuông báo thức khoảng nửa tiếng.
Còn hôm nào bị stress vì suy nghĩ nhiều thì tầm 10h - 11h mình mới rơi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau chắc chắn tỉnh giấc do chuông báo thức, chứ không ngủ say như chết tới mức không nghe gì cả. Lúc này não mình vẫn còn một tí minh mẫn để suy nghĩ: "Mình mệt quá, nằm thêm một chút, nằm thêm một chút cho cơ thể tỉnh táo theo não mình cái đã...... Rồi... dậy, dậy nhanh lên. Mình còn phải chạy bộ, còn phải quét nhà, cho đồ vào máy giặt, ăn sáng, đọc sách rồi chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc"
Mình không tự trách bản thân khi lỡ dậy trễ. Nếu đêm hôm trước mình đang có một ý tưởng mới và cần phải làm nó ngay. Thì mình coi như hôm sau mình được thưởng với một giấc ngủ nướng tới trưa(đủ 8 tiếng).
Còn về việc đeo đồng hồ đeo tay đối với những người không có đam mê với đồng hồ đeo tay nói chung. Đồng hồ đeo tay chỉ là một món trang sức chỉ để thể hiện đẳng cấp của người đeo nếu nó đắt tiền hoặc chỉ là một thứ để cho mọi người biết rằng chủ nhân của nó là một người thích quản lý thời gian nghiêm ngặt. Điều đó không có nghĩa lí gì khi con người đó chỉ để ý người ngoài nhìn vô bản thân họ thế nào, trong khi họ chẳng bao giờ chú ý tới thời gian của bản thân.
Nhưng đối với một người thích đồng hồ đeo tay như mình, cũng như rất nhiều người đam mê đồng hồ khác. Họ có câu châm ngôn đại loại thế này (mình quên câu gốc tiếng Anh): "Họ đeo rolex để flexing, tôi đeo đồng hồ chỉ để gây ấn tượng cho chính bản thân tôi". Khi đeo cái đồng hồ chỉ mỗi bản thân mình thích, mình và họ sẵn sàng phá luật khi đeo đồng hồ vì những luật đó chẳng có nghĩa lí gì (size đồng hồ bé không đẹp cho cổ tay lớn? WTF; Tôi thuận tay trái cho nên tôi đeo đồng hồ vào tay phải, tôi không thích đeo đồng hồ vào tay trái đó, thì sao nào ? Tôi không thích phối phần áo gì để hợp với đồng hồ, được chưa). Rồi mỗi lần thích thú nhìn vào nó, mình lại để ý tới thời gian hơn: "9h rồi nè, thôi đi ngủ. 6h30 rồi nè, đi ăn sáng rồi chuẩn bị làm việc nào". Đeo đồng hồ chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ để chú trọng thời gian chúng ta đang dùng.