Hôm nay ảnh hưởng bão, mưa, người ướt đẫm và lạnh.
Cái lạnh hôm nay khiến tôi nhớ lại cái lạnh năm ấy khi bố lạnh lùng cài cửa, tắt đèn trong nhà, đuổi hai mẹ con tôi ở ngoài với gió rít lạnh buốt. Mẹ đã để tôi nằm trên đống ngô hạt mới tuốt, mẹ gom được vài chiếc quần áo rách (mấy thứ này mẹ tôi thường giữ lại để lau cho lợn con mới đẻ)để đắp lên hai mẹ con nhưng dù hai mẹ con ôm nhau vẫn không tránh được cái rét buốt hôm ấy.
Bố tôi làm ra tiền, bố quản tiền và bố có quyền quyết tất cả mọi thứ trong gia đình. Còn mẹ tôi chỉ làm ruộng vườn, quanh năm ngày tháng tay bám đất bám bùn. Mọi chuyện trong nhà, nếu bố nói 1 thì mẹ sẽ không được nói thêm. Mẹ và tôi phải nhìn ánh mắt của bố để sống, để gọi là biết điều.
Đến giờ tôi mới hiểu tại sao bố tôi lại luôn chì chiết mẹ tôi, hóa ra bố đa nghi anh tôi không phải con của bố. Mẹ từng khóc nghẹn mà thề với tôi rằng mẹ thề có trời, mẹ chưa bao giờ phản bội bố con. Dù về sau bố tôi không nói thẳng, thế nhưng, mẹ tôi vẫn âm thầm chịu đựng từng câu, từng chữ bố tôi xả lên mẹ.
Năm ấy, cả họ họp ở nhà tôi, có chuyện lớn, có tranh cãi và anh tôi bỏ nhà đi. Tôi-1 đứa gần 10 tuổi chẳng hiểu chuyện gì chạy đuổi theo anh nhưng anh vẫn đi mất. Kể từ năm ấy, không 1 ngày nào nhà tôi có 2 chữ bình yên,  thỉnh thoảng tôi vẫn lén bắt gặp mẹ rưng rưng khóc. Khi đến Tết, nhà nhà người người vui vẻ, riêng nhà tôi vắng lặng, có chăng chỉ là những lời trách móc, mắng mỏ từ bố.
Tôi biết nội tôi, cô tôi và những người bên nội chưa bao giờ đối xử tốt với mẹ tôi, trước mặt thì họ cười vui mà sau lưng lại nói xấu mẹ tôi bao năm. Cô tôi đêm khó ngủ, đem dao chặt nát hai khung thêu – món đồ mẹ tôi giữ gìn và giúp mẹ tôi kiếm từng nghìn lẻ tiền công. Ngày mẹ bế tôi mới sinh vài ngày đi tắm nắng, cô hoạnh họe chửi mẹ và đâm vào cổ mẹ tôi. Còn nội chỉ biết bênh con gái nội, nội chì chiết mẹ tôi là quân thiên hạ khác máu tanh lòng. Sau đó, những ngày tháng cô tôi ấm ớ bỏ nhà đi lang thang, mẹ tôi cất công đạp xe khắp huyện tỉnh dò tin tức, đến khi tìm thấy cô thì bất ngờ cô ném đồ vào mặt mẹ tôi khiến mẹ lảo đảo. Dù sau này nội ốm mệt liệt thì mẹ tôi vẫn chăm sóc cẩn thận,  cô mất thì mẹ tôi vẫn lo chu toàn công việc ma chay.
Rồi buổi trưa hôm ấy, khi tôi học lớp 10, tan học về, bạn tôi tới chơi thì bố chở mẹ về, mẹ vào bếp và vật vã khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ thể hiện sự đau khổ đến như thế. Tôi ngây dại nhìn mẹ khóc trong đau khổ rồi mới chạy lại ôm mẹ hỏi có chuyện gì nhưng mà tiếng mẹ lạc đi không nói thành lời. Và kể từ đấy, tần suất bố mẹ cãi nhau nhiều hơn, ngày cũng như đêm, bố dùng những từ ngữ con chó, con điên, con mẹ mày và hàng loạt những từ xúc phạm khác để chửi mẹ. Ám ảnh nhất là cảnh bố đánh mẹ, bố bóp cổ mẹ, bố lôi chân mẹ kéo từ giường xuống đất. Nên tôi sợ hãi, có đêm tôi mơ thấy bố lôi mẹ ra hè đánh. Không dưới 3 lần bố thắng hương khấn các cụ rằng sẽ không bao giờ xuống nhà ngoại tôi và nói sẽ bỏ mẹ tôi. Thời gian ấy tôi mệt mỏi, nhiều lần nói lại, bố dùng gậy, dùng dép cao su táng tôi không hụt phát nào. Có lần đêm mưa gió, bố mắng mẹ tôi và bắt tôi phải làm 1 việc nhưng tôi không thích, bố tát tôi hộc máu mồm rồi bố bỏ đi. Thực sự đến lúc đấy tôi phát điên lên mà giật đứt chiếc màn ở giường bố. Dù bố tôi đánh tôi từ bé, người tôi có thể thâm tím nhưng đó là lần đầu tiên cái tát như trời giáng ấy khiến tôi chảy máu.
Khi lên Hà Nội học, những cuộc điện từ bố hầu như là trách móc mẹ với tôi. Tôi thực sự mệt mỏi, tôi đau lắm, tôi bất lực không biết làm sao. Tôi từng hỏi tại sao mẹ không bỏ bố thì mẹ bảo gia đình không phải muốn bỏ là bỏ được, con còn chưa lấy chống nữa. Là mẹ sợ tôi bị người ta cười chê, là mẹ lo cho tôi chưa yên bề gia thất. Nhưng dần dần bố tôi cũng nguôi nguôi, ít mắng mỏ mẹ tôi hơn, gia đình thình thoảng có chút cười vui. Bố tôi và anh trai tôi tuy không hòa hợp nhưng có thể ngồi lặng lẽ ăn cơm cùng mâm, bố còn nhận rượu, bia khi anh tiếp.
Rồi tôi có người yêu, tôi líu lo kể với mẹ về người yêu rằng con thật tâm quý mến bạn ấy. Mẹ đùa bảo mẹ không cấm nhưng nghĩ kĩ rồi quyết nhé.
Năm 2019, người yêu bảo cưới, nhưng khi hai bên gặp gỡ, bố biết vài chuyện không vui, bố lừ mắt nhìn tôi và không bằng lòng vì thái độ nhà bên ấy và vì anh em nhà ấy quá phức tạp. Tôi cố gắng góp ý thì bố bảo mày muốn cưới thì tao từ mặt mày. Tôi buồn phiền tâm sự với mẹ rằng người ấy con thương thật lòng, con có thể kể ra những đau thương và nhận được sự bình yên. Và rồi tôi cũng không giữ được, tình cảm ấy lạnh lùng rời bỏ tôi cho đến giờ tôi không hiểu tình yêu là gì nữa. Hay vì quá buồn phiền mà tôi quên đi cảm nhận của riêng mình?
Tháng trước, mọi sự vun vén của mẹ tôi để dung hòa mâu thuẫn của bố tôi và anh tôi bao năm qua bỗng nhiên vụn vỡ tan tành hết. Mẹ tôi lại chìm vào những lời trách móc mắng mỏ chì chiết không kể ngày đêm. Giờ đây nghe điện từ nhà không phải là lời hỏi thăm ăn uống, sức khỏe mà là những câu chuyện, những trách móc, những lời nói sắc hơn dao.
Trước đây tôi có người để tâm sự, nói những câu chuyện không đầu không cuối nhưng rồi giờ mỗi người có gia đình riêng, cuộc sống mọi người rất vui vẻ. Nhưng chỉ còn lại mình tôi, tôi không thể kể những chuyện không vui cho họ, tôi biết chuyện của mình không thể phiền ai khác. Nhưng thật sự hôm nay tôi cảm thấy suy sụp, dù thường ngày tôi lắng nghe được câu chuyện của vài người xa lạ, có thể góp ý, có thể động viên lại họ, khích lệ họ bằng những suy nghĩ tích cực.
Tại sao mọi đau khổ lại đổ lên vai mẹ tôi?
Có phải tôi sinh ra để thêm đau khổ cho mẹ?
29/10/2020. Hôm nay tôi bỏ chặn số và nhắn tới người cũ để xin lại những tờ giấy những dòng chữ tôi từng viết từng tâm sự về thời gian đau khổ của tôi, 1 dòng tin trả lời lạnh lùng rằng đã anh vứt bỏ đi lâu rồi. Lúc đấy tôi lại thấy mình đã ích kỷ quá khi muốn tìm lại kí ức của bản thân mà làm phiền người cũ. Vừa kịp lúc tiếng chuống báo cuộc gọi ở quê
Giờ đây tôi cảm thấy mình tồi tệ, thất bại.  Học hành, gia đình, tình cảm, công việc đều thất bại.
Nếu hạnh phúc có trên trần gian. Tôi chỉ ước mong mẹ tôi có cái Tết vui vẻ.