Đừng đi TREKKING, bị NGHIỆN đấy!!!
Bài viết này kể lại hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù - đỉnh núi được mệnh danh là nóc nhà của tỉnh Yên Bái với độ cao 2.979m của mình.
Sau khi cùng nhóm bạn chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù thuộc miền núi cao Yên Bái - nơi nổi tiếng với nhiều cung đường trekking mà các trekkers không thể bỏ qua, mình đã quay trở lại với nhịp sống xô bồ cùng hàng tá công việc hàng ngày. Một tuần đã trôi qua, tuy nhiên trong lòng mình vẫn còn rạo rực và bồi hồi những trải nghiệm đáng nhớ mà bản thân được trải qua trong chuyến hành trình 2 ngày 1 đêm leo đỉnh núi được mệnh danh là nóc nhà của tỉnh Yên Bái với độ cao 2.979m. Và thế là mình đã ngồi dậy và viết bài này, với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm nhỏ trong lần đầu tiên chinh phục một trong 10 ngọn núi cao nhất Việt Nam.
CÓ GÌ TRONG BÀI VIẾT CỦA MÌNH?
1. Tại sao mình lại quyết định đi trekking?
2. Mình đã chuẩn bị cho chuyến trekking đầu tiên như thế nào?
3. Trải nghiệm trekking tại Tà Chì Nhù dưới góc nhìn của một trekker lần đầu đi trekking
4. Điều gì lắng đọng trong mình sau chuyến hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù
LÝ DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH ĐI TREKKING
Từ một đứa có lối sống khá buông thả, ăn uống và ngủ nghỉ không đúng giờ, mình bắt đầu chú ý đến sức khỏe khoảng 1 năm trở lại đây, sau khi cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo cần được chăm sóc hơn. Mình bắt đầu hứng thú với các hoạt động giúp nâng cao sức khỏe như tập thể dục, chạy bộ, đạp xe,... Và trekking là một trong những bộ môn đó. Lần đầu biết đến trekking qua một người bạn giới thiệu, mình đã tìm hiểu về hoạt động này trên google. Đọc qua review, ban đầu mình cảm thấy lo lắng bởi một số bài viết mô tả về mức độ nguy hiểm khi đi trekking. Tuy nhiên, dây thần kinh vận động kết hợp với tính tò mò, ưa thích khám phá núi rừng đã thôi thúc mình phải thử đi trekking ít nhất một lần trong đời. Do đó, khi nhận được lời mời đi trekking từ người bạn NTL, mình đã quyết định đi ngay dù chưa nắm được cung đường đi ở mức độ khó nào.
- “Cô bé Cừu đi leo núi không? Bọn tao lại set kèo”
- “Có bạn ơi, tao đi với. Đang đặt mục tiêu năm nay đi được ít nhất một lần”
CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN TREKKING ĐẦU TIÊN
Là “tấm chiếu mới chưa từng trải” với bộ môn trekking, mình chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên có 2 thứ mình nghĩ cần phải chuẩn bị đầy đủ để chuyến đi thành công và trọn vẹn, đó là sức khỏe và trang phục leo núi. Về sức khỏe, mình luyện tập bằng cách chạy bộ đều đặn hàng tuần, mỗi khi có thời gian rảnh. Còn trang phục leo núi, những vật dụng mình đã chuẩn bị là áo khoác gió để chống nắng và chống lạnh, giày leo núi chống trơn trượt, áo phông thoát mồ hôi tốt, quần baggy rộng rãi, mềm mại và thuận lợi cho việc di chuyển, sạc dự phòng, balo đựng đồ,...
TRẢI NGHIỆM TREKKING TẠI TÀ CHÌ NHÙ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA MỘT TREKKER LẦN ĐẦU ĐI TREKKING
Hành trình leo núi lần này của mình có sự đồng hành của 2 người chị và 4 người bạn: chị Trang, chị Huế, Thành Long, Việt Long, Hoàng và Kiên. Bọn mình đăng ký tour của Mít Travel, và nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của lead tour Cu Mít cùng với các anh porter dễ thương: anh Dê, anh Ninh, anh Hưng, chuyến đi của chúng mình đã thành công trọn vẹn với nhiều tiếng cười và kỷ niệm đáng nhớ.
Để chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, ngoài di chuyển theo hướng từ huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, còn một cung đường khác - đó chính là di chuyển qua bản Nặm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, và bọn mình đã lựa chọn di chuyển theo hướng này.
Từ nhà nghỉ ở Ngã Ba Kim của Mù Cang Chải, Yên Bái, bọn mình mất khoảng 30-40 phút di chuyển bằng ô tô đến chân núi tại bản Nặm Nghẹp, tỉnh Sơn La, sau đó đi xe ôm khoảng 1 tiếng từ chân núi đến khu vực tập kết để bắt đầu leo núi. Khoảng thời gian ngồi trên xe ôm có lẽ là khoảng thời gian đáng sợ nhất của mình, bởi cung đường ngoằn nghèo, dốc, một bên là núi, một bên là vực và chủ yếu là đường mòn, có sỏi đá. Ngồi trên xe, mình thầm cầu nguyện bình an và mong thời gian trôi nhanh.

Cả đoàn đang ở chỗ cây gạo ở bản Nặm Nghẹp, chuẩn bị đi lên chỗ tập kết trên núi

Check-in trước khi lên đường
CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN, TƯỞNG DỄ MÀ KHÓ NHẰN
Hừng hực khí thế, bọn mình bắt đầu hành trình leo núi vào khoảng 10h kém bằng cung đường bằng, hai bên là đồi cỏ, nhưng dốc và nhiều…bụi. Đây có lẽ là cung đường khiến chúng mình thấm mệt và mất sức nhất bởi thời tiết lúc này nắng nóng mà không có rừng che, kết hợp với cung đường khá dốc và đường đi rất nhiều bụi. Cứ đi được một đoạn khoảng 20-30 bước là chúng mình phải dừng lại nghỉ và uống nước để lấy sức. Để có thể đi hết đoạn đường này, quần áo và giày, đặc biệt là khuôn mặt và hai lỗ mũi của chúng mình không có gì ngoài lớp bụi khá dày. Tuy nhiên, tầm nhìn của chúng mình ở đoạn đường này rộng mở và có thể bao quát được toàn cảnh thiên nhiên vùng Tây Bắc, ngước mắt lên là bầu trời trong xanh, còn trước mặt là ngọn núi sừng sững đang đứng đó chờ chúng mình đến chinh phục. Ngoài ra, chúng mình còn được thưởng thức quả mâm xôi rừng, quả mơ và đội những chiếc mũ "chống nóng" được đan bằng cây dương xỉ đến từ anh Ninh.

Cung đường đồi đầy nắng, cát và bụi

Quả mâm xôi rừng màu vàng đượm vị ngọt

Mũ "chống nóng" hiệu quả của anh Ninh
LEN LỎI TRONG RỪNG, HÒA MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN
Sau khoảng 2 tiếng vượt qua cung đường đồi, chúng mình như được tiếp thêm năng lượng khi bắt đầu tiến sâu vào ngọn núi - cung đường trong rừng với nhiều tán cây cùng tiếng chim hót lảnh lót, tiếng gió rì rào cùng tiếng suối chảy róc rách, hòa quyện vào nhau như một bản nhạc rừng. Có những đoạn đường dễ đi, nhưng cũng có chỗ dốc đá rất khó đi và mình phải vừa leo vừa bám víu vào đá hoặc cây để có thể leo lên. Cung đường này không quá mất sức như cung đường đồi bởi chúng mình được che nắng bởi tán cây, nhưng lúc này đã đi được khá dài, do đó đôi chân của chúng mình bắt đầu oải và dần không có tí lực nào. Khoảng 13h chiều, đoàn mình dừng chân nghỉ ngơi ăn trưa và tranh thủ chụp những tấm ảnh cùng với thiên nhiên để lưu giữ kỷ niệm. Bữa trưa của chúng mình đã được các anh porter mang theo và chuẩn bị trước, bao gồm xôi, thịt kho trứng cút, trứng rán, thịt hộp, chả cùng với hoa quả. Nghỉ ngơi xong cũng đã ngả về gần 14h30, cả đoàn tiếp tục di chuyển. Cặm cụi, cần mẫn, leo hết dốc này đến dốc khác, chúng mình quyết tâm vượt qua để có thể nhanh chóng leo đến lán trên núi và kịp thưởng thức vẻ đẹp hoàng hôn.

Bữa trưa cho cả đoàn

Hì hục leo từng chặng một
Tiêu biểu của chuyến đi có lẽ là màn biểu diễn bài hát Người thầy và Đi học bằng sáo của anh Ninh giữa khu rừng. Lúc này, đoàn mình ngồi quây quần xung quanh và lắng nghe từng tiếng sáo nhẹ nhàng mà du dương. Giây phút này, mình cảm thấy thực sự tuyệt vời, tâm trí tĩnh lặng và hoàn toàn tận hưởng từng giây phút của hiện tại.

Khu vực cả đoàn ngồi nghỉ và thưởng thức tiếng sáo của anh Ninh
Hì hục leo, đến khoảng 16h, nhóm dẫn đầu gồm mình, Kiên và 3 anh chị thuộc đoàn khác đã thành công leo lên đến lán, đúng lúc mặt trời đang chuẩn bị lặn. Sau đó, những người còn lại trong đoàn mình cũng lần lượt đến nơi. Vừa đặt chân vào lán, do cơ thể đã thấm mệt nên mình phải bổ sung ngay năng lượng bằng đồ ăn vặt mà team chuẩn bị, sau đó nằm nghỉ một xíu rồi mới có thể ra ngoài ngắm hoàng hôn. Không biết có phải do ở trên núi cao hay không nhưng dần ngả về đêm, gió trời càng to. Ngồi thưởng thức ly milo trong tay và ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn có lẽ là một trong những khoảnh khắc bình yên nhất của buổi leo núi. Trước chuyến đi, chưa bao giờ mình nghĩ là mình có thể leo núi khỏe như vậy. Chuyến đi này đã thực sự giúp mình vượt qua và khám phá được giới hạn của bản thân.

Đón hoàng hôn tại lán

Thưởng thức cốc milo khi đón hoàng hôn
BUỔI TỐI TRONG LÁN GIỮA NÚI RỪNG
Hôm mình đi là thời điểm ít khách nên đoàn mình bao trọn cả lán, siêu rộng rãi, thích nằm chỗ nào thì nằm. Sau khi tắm rửa, chúng mình bắt đầu bữa tối. Đồ ăn đã được anh Dê, anh Ninh và Cu Mít chuẩn bị nên bọn mình chỉ việc ngồi vào và xơi thôi. Hôm đó chúng mình ăn lẩu, lợn rừng nướng và nhâm nhi một ít rượu cốm.
Đêm ở trên núi phải nói là siêu lạnh. Có sự chênh lệch nhiệt độ rất cao giữa thời tiết buổi ngày và ban đêm. Cũng may ở đây các anh có cung cấp nước nóng để chúng mình có thể tắm và đánh răng. Kết thúc bữa tối, trước khi đi ngủ, mình cùng với 3 người bạn mang chiếu và chăn ra ngoài lán ngồi tám chuyện, uống sữa nóng và ngắm trời sao về đêm nơi núi rừng Tây Bắc. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới được ngắm bầu trời nhiều sao như vậy.

Ngồi ngắm sao ở ngoài lán
Giữa đêm, một cảnh tượng mà mình hoàn toàn không ngờ sẽ có trong chuyến đi này đã diễn ra, đó chính là sức mạnh của gió. Gió siêu to, “gào rít” và đập mạnh vào lán, đôi lúc mình cảm tưởng như mái tôn của lán có thể bị thổi bay bất cứ khi nào.
“Này, có khi nào gió thổi bay mái đi không?” - Mình thầm hỏi đứa bạn nằm cạnh mình.
ĐÓN BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH TÀ CHÌ NHÙ
Khoảng 4h30 sáng ngày hôm sau, chui ra khỏi những chiếc chăn ấm áp, đoàn mình rục rịch chuẩn bị cho chặng quan trọng nhất của chuyến đi, đó chính là săn mây và đón bình minh trên đỉnh Tà Chì Nhù. Mặc dù cơ thể khá mệt mỏi do dư âm leo núi ngày hôm qua, mình vẫn rất hăng hái tiến băng băng về phía trước với mong muốn nhanh chóng đến đỉnh để không bỏ lỡ cảnh bình minh. Chỉ mất khoảng 1 tiếng, mình, Kiên, Thành Long cùng lead tour Cu Mít đã đến đỉnh. Mình cảm thấy vui bởi cuối cùng, mình cũng đã thành công leo lên đỉnh núi cao 2.979m. Tại đây, một cảnh tượng không như trong mơ thực sự đang diễn ra ngay trước mắt mình. Gió to như bão, và chúng mình phải gồng mình chống chọi với thiên nhiên, bởi có lẽ chỉ một phút mất cảnh giác thôi là mình có thể bị gió thổi bay đi ngay. Thật tiếc khi chúng mình đã không săn được mây thành công, nhưng mình nghĩ đây chính là động lực để mình sẽ tiếp tục các hành trình sau này.
Khoảng vài chục phút trôi qua thì từng tia nắng cuối cùng cũng dần hé lộ sau những đám mây trắng. Đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đang ôm phủ những ngọn núi, mình cảm thấy con người thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la.

Chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù thành công
Sau khi check-in và có những bức ảnh đẹp, đoàn mình quay trở lại lán, thưởng thức bữa sáng cùng “bát” cà phê thơm lừng và chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu xuống núi, kết thúc hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù thành công.
ĐIỀU GÌ LẮNG ĐỌNG TRONG MÌNH SAU CHUYẾN HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH TÀ CHÌ NHÙ
Cảm giác yên bình nơi núi rừng
Chắc chắn rồi, đây sẽ là cảm giác mà không ai có thể có được khi sống tại thành phố tấp nập. Cảm giác bản thân được hòa mình với thiên nhiên, không lo nghĩ gì, không vướng bận gì thật sự rất tuyệt vời. Mình tin rằng mỗi khi thấy muộn phiền hay bộn bề với công việc, chắc chắn mình sẽ lại “thèm khát” và nhớ đến những giây phút này.

Vào rừng - bình yên đến lạ
Những mối quan hệ mới
Sau chuyến đi, mình làm quen được với những người bạn mới, cùng chung lý tưởng và mục tiêu chinh phục các đỉnh núi tại Việt Nam. Chắc hẳn đây là lý do mà mọi người hay bảo rằng hãy đi ra ngoài, mở rộng mối quan hệ, cuộc sống của bạn sẽ thú vị và nhiều màu sắc hơn. Mỗi người một background, mỗi người một công việc, mỗi người với các mối bận tâm khác nhau, nhưng giây phút này đã cùng nhau ngồi trò chuyện vui vẻ, cùng nhau vui đùa thoải mái, cùng nhau động viên và chinh phục mục tiêu hiện tại.

Say Hiiiii
Sự thân thiện, quan tâm và chăm sóc chu đáo đến từ lead tour và các anh porter
Tour chúng mình book rất chu đáo, chăm lo cho chúng mình đến nơi đến chốn. Trong suốt hành trình, chúng mình trò chuyện vui vẻ và không khí rất thoải mái. Những lúc mệt mỏi, tưởng chừng như không thể tiếp tục leo, các anh lại hỏi thăm, động viên cả đoàn cố gắng và hỗ trợ chúng mình đeo balo. Các anh nhiệt tình trả lời những câu hỏi hay thắc mắc của chúng mình, chỉ cho chúng mình những loại cây, loại quả lạ trong rừng và luôn lan tỏa năng lượng tích cực và vui tươi đến mọi người. Trình độ chụp ảnh của các anh cũng rất tuyệt nha, nhờ vậy mà đoàn mình mới có được những tấm ảnh chất lượng sau chuyến đi.
Các anh cũng rất đảm đang chuẩn bị đồ ăn cho đoàn. Mình còn nhớ vào thời điểm đoàn mình lên đến lán, anh Ninh và anh Dê đã tự mình leo lên trước để chuẩn bị trước đồ ăn bữa tối cho chúng mình.

Bữa tối tại lán
Làm quen với sự thiếu tiện nghi
Mặc dù đã trải qua tình cảnh thiếu tiện nghi ở vùng núi cao trước đó nhưng đây là lần đầu mình "nếm trải" hoàn cảnh này ở trên núi. Đi vào rừng, do đã chuẩn bị trước tinh thần là sẽ thiếu tiện nghi hơn bình thường rất nhiều: không có sóng, không có điện, vệ sinh và tắm rửa lộ thiên,... nên mình cũng không quá sốc cho các việc này.
KẾT
Chuyến đi trekking đầu tiên đối với mình trộm vía 100 điểm, tuy chưa săn được mây nhưng bù lại có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mình từng được bảo là đi trekking một lần rồi coi bị nghiện đấy. Mình không tin lắm, chỉ cười thôi nhưng sau khi trải qua, mình thấy câu nói đó không sai chút nào. Mình hy vọng sẽ sớm có chuyến đi thứ 2 để có dịp đi khám phá thêm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và có thêm những câu chuyện để nhớ và kể lại như này.

Du lịch
/du-lich
Bài viết nổi bật khác
1. Nên đảm bảo số lượng porter theo tiêu chuẩn (3-4ng/1porter) để họ có thể support mình những lúc đuối sức hoặc gặp vấn đề về sức khoẻ