Hơn 30 năm, 81 ngôn ngữ, và hàng triệu bản in được bán ra trên toàn cầu. Tại quê nhà Brazil, tầm ảnh hưởng của "Nhà Giả Kim" (The Alchemist) thậm chí còn được ví ngang hàng với Chúa và bóng đá.
Tác giả Paulo Coelho - người từng bị cha mẹ đưa vào trại tâm thần năm 17 tuổi chỉ vì muốn làm nghệ thuật - đã viết nên cuốn sách này không phải để dạy đời. Ông viết nó sau cuộc hành hương dài 600km để chữa lành trái tim nổi loạn của chính mình.
Nhưng bỏ qua những hào quang rực rỡ đó, câu chuyện về chàng chăn cừu Santiago thực chất là một tấm gương soi chiếu tàn nhẫn. Nó buộc chúng ta phải đối diện với câu hỏi: "Liệu mình đang dũng cảm theo đuổi Vận mệnh, hay đang dùng sự 'hợp lý hóa' để chôn vùi ước mơ như ông bán bỏng ngô?"

1. Từ bỏ những đồng xu vàng để đổi lấy một giấc mơ

Santiago không sinh ra để làm người hùng. Cậu là con của một gia đình nông dân nghèo ở Tây Ban Nha, nơi cha mẹ kỳ vọng cậu trở thành linh mục – biểu tượng của sự ổn định và niềm tự hào gia tộc.
Nhưng Santiago khao khát được đi. Khi cậu thú nhận điều này, cha cậu đã làm một hành động đầy bất ngờ: Ông đưa cho cậu 3 đồng tiền vàng để mua cừu.
Hành động này không đơn thuần là sự thỏa hiệp. Trong ánh mắt của người cha, Santiago nhìn thấy một khao khát thời trai trẻ đã bị dập tắt bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền. Ông trao tiền cho con, như thể đang trao gửi chính giấc mơ dang dở của mình.
<i>Hơn 30 năm qua, "Nhà Giả Kim" vẫn là cuốn sách gối đầu giường cho những kẻ mộng mơ đang lạc lối.</i>
Hơn 30 năm qua, "Nhà Giả Kim" vẫn là cuốn sách gối đầu giường cho những kẻ mộng mơ đang lạc lối.
Santiago bước đi, bỏ lại sau lưng sự an toàn. Đây là điểm khác biệt cốt tử giữa cậu và ông bán bỏng ngô – một nhân vật phụ nhưng đầy ám ảnh trong sách. Ông bán bỏng ngô cũng từng muốn đi đây đi đó, nhưng ông chọn tích cóp tiền bạc, chọn sự ổn định trước, để rồi giấc mơ ấy mãi mãi nằm lại trong thì tương lai.
Chúng ta thường mắc kẹt trong cái bẫy mang tên "Hợp lý hóa". Chúng ta tự nhủ: "Đợi khi có đủ tiền", "Đợi khi con cái lớn", "Đợi khi công việc ổn định"...
"Ước mơ giống như thép nung đỏ, nếu không tôi luyện ngay khi còn nóng hổi, nó sẽ nguội lạnh và biến thành một khối sắt rỉ sét của sự hối tiếc."
Nhìn vào gương, bạn thấy mình là chàng chăn cừu Santiago dám buông bỏ, hay là ông bán bỏng ngô đang chờ đợi một thời điểm hoàn hảo không bao giờ đến?

2. Khi vũ trụ không "chung sức" giúp bạn ngay lập tức

Có một câu trích dẫn nổi tiếng và thường bị hiểu sai trong cuốn sách:
"Khi ta quyết chí làm điều gì đó thì toàn vũ trụ sẽ góp sức giúp ta thực hiện điều đó."
Nhiều người lầm tưởng đây là lời hứa về một con đường trải hoa hồng. Nhưng thực tế thì sao? Ngay khi Santiago đặt chân đến Châu Phi để theo đuổi kho báu, "vũ trụ" đã chào đón cậu bằng một cú tát: Cậu bị lừa sạch tiền và bơ vơ nơi đất khách quê người.
Không còn tiền, không biết tiếng Ả Rập, cậu buộc phải làm việc không công cho một cửa hàng pha lê ế ẩm. Đây mới là thử thách thực sự của Vận mệnh.
<i>Sa mạc không chỉ có kho báu, nó có những cơn bão cát sẵn sàng vùi lấp những kẻ yếu lòng.</i>
Sa mạc không chỉ có kho báu, nó có những cơn bão cát sẵn sàng vùi lấp những kẻ yếu lòng.
Sau một năm cật lực, Santiago giúp cửa hàng phát đạt và tích lũy đủ tiền để trở về Tây Ban Nha, mua gấp đôi số cừu cũ và sống sung túc. Đây là "Cái bẫy của sự Êm ấm". Cậu có thể dừng lại, trở thành một thương nhân thành đạt và quên đi Kim Tự Tháp.
Nhưng vào phút chót, Santiago nhớ lại lý do mình bắt đầu. Cậu chọn từ bỏ sự giàu có hiện tại để tiếp tục dấn thân vào sa mạc. Sự dũng cảm không phải là không biết sợ, mà là dù sợ hãi và dù đã có đường lui an toàn, ta vẫn chọn tiến về phía trước.

3. Yêu thực sự là để người mình yêu bay đi

Tại ốc đảo giữa sa mạc, Santiago gặp Fatima – tình yêu sét đánh của đời mình. Cậu đã định từ bỏ việc tìm kho báu để ở lại bên cô. Với cậu, Fatima còn quý giá hơn vàng.
Nhưng nếu cậu ở lại, cậu sẽ hạnh phúc trong năm đầu tiên. Nhưng rồi năm thứ hai, thứ ba, nỗi day dứt về Vận mệnh chưa hoàn thành sẽ gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu sẽ nhìn vào sa mạc với sự tiếc nuối, và Fatima sẽ cảm thấy mình là gánh nặng đã níu chân người yêu.
"Người thực sự sống phải biết cách buông bỏ niềm vui tức thì để theo đuổi ước mơ lớn."
Fatima: "Em là một người phụ nữ sa mạc, và em biết chờ đợi."
Tình yêu đích thực không phải là sợi dây xích trói buộc nhau trong sự an toàn, mà là bệ phóng để người kia bay đến chân trời của Vận mệnh.

4. Kho báu thực sự nằm ở đâu?

Sau bao gian khổ, suýt mất mạng, Santiago đến được chân Kim Tự Tháp. Cậu đào bới trong tuyệt vọng và tìm thấy gì? Chẳng có gì cả. Cậu còn bị một đám cướp đánh cho thừa sống thiếu chết.
Trớ trêu thay, tên tướng cướp, khi nhìn thấy sự ngây thơ của Santiago, đã cười nhạo và tiết lộ rằng chính hắn cũng từng mơ thấy kho báu nằm dưới gốc cây dâu tằm tại một nhà thờ cổ ở Tây Ban Nha – chính là nơi Santiago đã xuất phát.
Santiago phải đi một vòng trái đất chỉ để quay lại nơi bắt đầu. Phải chăng hành trình đó là vô nghĩa?
Không. Nếu Santiago không đi, cậu sẽ không bao giờ gặp Vua xứ Salem, không bao giờ học được tiếng của sa mạc, không bao giờ gặp Fatima, và quan trọng nhất, không bao giờ có đủ bản lĩnh để hiểu giá trị của kho báu.
Kho báu vàng bạc nằm ở Tây Ban Nha, nhưng "Kho báu con người" – phiên bản trưởng thành, thông thái và dũng cảm của Santiago – thì nằm rải rác trên con đường từ Andalusia đến Ai Cập.

Lời kết: Đừng để ước mơ nguội lạnh như thép ra lò

Cuối cùng, bài học lớn nhất mà Nhà Giả Kim để lại không phải là vị trí của kho báu, mà là định nghĩa về Vận mệnh.
Vận mệnh không phải là những gì người khác bảo bạn nên làm như trở thành linh mục để gia đình tự hào. Vận mệnh là tiếng gọi sôi sục từ bên trong, là thứ khiến bạn sẵn sàng từ bỏ đàn cừu, từ bỏ cửa hàng pha lê, và từ bỏ cả sự êm ấm bên cạnh người yêu để dấn thân vào sa mạc.
Cuộc đời sẽ liên tục ném vào bạn những thử thách, hoặc những "viên kẹo ngọt" của sự ổn định để xem bạn có thực sự khao khát ước mơ đó hay không. Nếu bạn cứ mãi "hợp lý hóa" sự trì hoãn của mình, bạn sẽ giống như ông bán bỏng ngô: Có tiền, có sự an toàn, nhưng vĩnh viễn đánh mất tia lấp lánh trong đôi mắt của tuổi trẻ.
Đừng để ước mơ của bạn nguội lạnh. Hãy tôi luyện nó ngay khi nó còn đỏ rực.
Trong truyện, Santiago liên tục nhìn thấy những "Dấu hiệu" (Omens) mách bảo cậu phải đi.
Đã bao giờ bạn nhìn thấy 'Dấu hiệu' của cuộc đời mình – một cơ hội, một trực giác mạnh mẽ – nhưng lại lờ đi vì sợ hãi chưa?
Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận. Đôi khi, việc viết ra cũng là cách để chúng ta bắt đầu lại hành trình tìm kiếm kho báu của riêng mình.