Tôi có một đứa bạn chơi cùng nhau được vài tháng gọi là A nhé, chúng tôi quen nhau khi vào đại học. Khi ấy trường tổ chức lập nhóm làm thuyết trình, giúp đỡ nhau học tập. Chúng tôi bắt đầu quen nhau ngày đó
“ Nhóm không có xích mích thì nhóm ấy không thể phát triển” và nhóm tôi cũng vậy, xích mích thường xuyên bởi chẳng ai cùng quan điểm với ai. Mỗi khi nhóm xích mích thì tôi lại nhắn tin cho con A để nói chuyện cho hết thời gian. Cứ dần dần như vậy chúng tôi trở thành bạn và chơi với nhau.
Hết nửa năm học do phải tránh Covid, tôi được đến trường để bắt đầu vào học tập. Ở trong kí túc xá và làm quen với mọi người. Ngày đầu tiên tôi đến kí túc xá, nhóm tôi đã hẹn nhau đi ăn, hoặc uống nước, nhìn nhau ngoài đời thực trông ra sao, thì lúc ấy tôi và A chơi thường xuyên với nhau
Những ngày đầu ở trường chỉ có chơi, ăn và ngủ. Tôi thì là người hướng nội, chẳng biết ai và cũng chẳng muốn làm quen với ai, họ không cùng quan điểm với tôi chút nào cả. Những câu nói tục được phát ra từ miệng họ khiến tôi cảm thấy khó chịu (cái này tùy từng quan điểm của mỗi người, đối với tôi thì cái miệng nó xinh thế nên nói những lời hay ý đẹp thôi). Tôi sống như tàn hình trong cái kí túc xá ấy, không ai quan tâm ai cả. Cứ đến giờ ăn tôi lại lững thững tự một mình đi xuống mà chẳng có bạn bè rồi lại một mình đi lên phòng thích làm gì thì làm. Cứ như vậy 1 tuần trôi qua và tôi bắt đầu đi quân sự
Là một người hướng nội lên tôi luôn phải lo lắng trong mảng mình vào phòng nào và ở cùng ai, nhiều lúc chỉ muốn một mình nhưng cuộc sống lại không hề như ý muốn. Những đứa tôi quen thì nó lại muốn chơi với nhóm khác mà bỏ mặc một mình tôi. Vậy là tôi và A lại vào cùng phòng với nhau với 3 đứa nữa
Tôi với A chơi với phòng rất vui vẻ, chúng tôi ngày nào cũng có tiếng cười, cười từ sáng đến tối mà chẳng có lúc nào được nghỉ cả, khoảng thời gian ấy rất vui. Tôi cũng dần dần hay gọi A đi ăn cơm và lấy cơm
Rồi cũng đến lúc kết thúc kì quân sự, tôi và A cũng đã bắt đầu gọi nhau đi ăn cơm, tôi nói rằng “ ê khi nào đi ăn thì gọi nhau nhé”. Việc đó được duy trì đến ngày hôm nay, nhưng đến hôm nay tôi mới biết sau những lần gọi nó nhiều khi còn thể hiện thái độ với mình thì tôi rút ra rằng có lẽ nó đã coi đó là một thói quen và nó nghĩ rằng mình cần nó nên nó mới làm như vậy
Nhiều khi ở một mình là một niềm vui đối với người hướng nội
Nhiều khi ở một mình là một niềm vui đối với người hướng nội
Viết đến đây có lẽ có nhiều người nghĩ rằng tôi nghĩ quá nhưng thực ra không phải mỗi hôm nay mà còn nhiều lần trước nữa, tôi bắt đầu để ý đến thái độ của A và thấy rất nhiều lần nó đối xử không tốt với mình, cứ thấy đứa khác là đến bắt chuyện, mặc tôi đang nói chuyện với nó, nhiều khi nói chuyện với nó nó còn chẳng quan tâm mà giả vờ như mình bị điếc vậy. Sang gọi tận phòng và còn gọi điện thoại rất nhiều lần, cũng đã nói rằng hãy nhanh lên xuống nhé nhưng vẫn cứ lề mề đi xuống làm tôi cứ đứng trước cửa phòng người ta đợi. Rồi nhiều khi gọi xuống mà mặt cứ hằm hằm rồi cáu tức đối với tôi, tôi nhìn ra và cũng bảo rằng lần sau “mày để ý máy nhé ăn cơm tao gọi” nhưng nó thường xuyên không đặt chuông rồi tôi lại phải sang gọi, rồi nó tức tôi chứ “ủa, gọi đi ăn cơm mà, why?”. Rồi sự việc xảy ra mấy lần là nó cũng chẳng muốn sang gọi tôi (tôi gọi rất nhiều lần không hôm nào quên nó, trừ hôm ấy có việc gì đó phải làm) và nó cũng chẳng thèm đợi cứ vậy mà đi xuống thôi, trong khi tôi nhiệt tình gọi xuống, còn nhiều khi nghĩ rằng có lẽ tại mình sai nên nó mới vậy. Nhưng hôm nay tôi đã thấm ra không phải như vậy, nó cần mình thì nó mới đến chơi và cười với mình thôi còn nó không cần thì thôi. Nó coi việc mình sang gọi nó như là một bổn phận và cũng chẳng cần quan tâm nữa. Việc này làm tôi nhớ đến việc một thói quen khó bỏ, có nhiều khi đừng nhiệt tình với ai quá, đừng tự tạo cảm giác cho người khác rằng mình cần họ làm vậy họ chẳng quan tâm