Vì những nắng hay mưa đều là ngoại cảnh, chỉ có bản thân mình là điều mình điều khiển được. Hay là không phải thế?

Cảm thấy mình kém, dù đã cố gắng

Đây là bài viết ở mục "Chuyện trò - Tâm sự", nên sẽ là những lời bình dị thôi, và những chuyện của mình, mà có thể bạn cũng đã, đang gặp phải.

Khi bắt đầu hoà nhập, hình như mình đã "ở đằng sau"

Môi trường mới luôn đem lại nhiều sự háo hức. Giống một gói quà chưa mở, nó là điều chắc chắn tới và ngay trước mắt nhưng lúc nào cũng đầy những ngạc nhiên. Với mình, gói quà "18 tuổi" cũng háo hức và ngạc nhiên như thế. 
Nhưng lần này, trong những kết quả của sự ngạc nhiên ấy, cảm giác "ở đằng sau từ khi khởi đầu" là điều ám ảnh cảm xúc nhất. Mọi người thật giỏi! Các kĩ năng mềm rất tuyệt, ngoại ngữ thành thạo, ngoại hình cũng ấn tượng và cứ nhìn danh sách những hoạt động thì sẽ còn trầm trồ mất vài ngày. 
Nhìn lại bản thân: ừ, chẳng có gì cả. 

Vì nhận thức được, mình cũng cố gắng...rồi hình như bị lệch

Hầu hết những người ý thức rằng bản thân đang ở phía sau cũng có một động lực để cố gắng hơn, không phải để vượt lên phía trước hay gì cả, những người ở sau thì thường không "máu me" đến thế. Với họ kết quả "bằng", thế đã là một thành công lớn rồi. 
Và mình cũng vậy, mình cũng cố gắng hơn, để theo đuổi những hình ảnh tuyệt vời về những bạn bè đồng trang lứa thành công và "đã ở rất xa so với chàng trai tỉnh lẻ" như mình. Chà, vậy trong mắt mình, họ thành công như thế nào nhỉ? 
- Họ lên sóng khắp nơi trên các chương trình truyền hình, phóng sự về các chuyên mục khác nhau. Thế là mình cũng cố gắng tham gia, hoạt động nhiều để được bảo bố mẹ "hôm nay con trên V3". Nhưng, hình như vẫn chưa đủ?

- Họ có những bài viết nghìn like, vô số react trên mạng xã hội với những tiêu đề tràn đầy nhiệt huyết. Mình cũng cố gắng luyện viết, nghĩ nội dung và đăng tải thật nhiều. Có nhiều bài viết cũng được xem là tiềm năng, được chú ý hơn. Nhưng, thế...cũng vẫn chưa đủ?
- Họ có những công việc tuyệt vời, đồng nghiệp trong mơ và thành công trong sự nghiệp. Mình lao vào đi làm từ năm nhất, kinh qua 3-4 công việc và phần nào có thêm những trải nghiệm. Nhưng, rồi mình cũng vẫn thấy ...chưa đủ?
...

Vì suy cho cùng, đó chỉ là những thứ mà mình thấy. 

Mình đã thất nghiệp tới nay được 4 tháng, qua những ngày mà mình gọi là ngày mưa. Và dường như, mình nhận ra một số điều bấy lâu nay mình vẫn hay nhầm tưởng, về mục tiêu mục đích và đích đến của mỗi chúng ta. 

Rằng mỗi chúng ta có một bầu trời, với nắng và mưa

Nghe có vẻ hô hào, nhưng mình nghĩ đấy là cách miêu tả phù hợp nhất cho câu chuyện của mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta có một bầu trời, với những ngày nắng và ngày mưa mà trong đó không có nắng thì cũng chẳng có mưa và ngược lại. Nhưng cũng chính xã hội hiện nay với khả năng "kết nối đa chiều" đang làm chúng ta phải tiếp thu và học hỏi nhưng đôi khi là áp đặt "bầu trời" của nhau. 
Mình từng nghe một người bạn đưa ra nhận định về điều này, tới giờ mình vẫn thấy đây là nhận định đúng và sát nhất: 

Vì khi "lên sóng", chúng ta luôn muốn và mãi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chúng ta. Những ngày nắng. 

Mình, (hay là bạn, nếu bạn cũng thấy bản thân từng có những "nỗ lực" kiểu vậy) cũng không sai, gia đình hay bạn bè chúng ta cũng không ai sai cả, dẫu nhận thức như thế chưa phải là nhận thức bền vững để tiến lên. Đơn thuần là xã hội này đang thay đổi quá nhanh, và một giống loài homo nguyên thuỷ như chúng ta thậm chí vẫn chưa kịp "tiến hoá" để luôn minh mẫn trong xã hội này. Những bầu trời của nhau là những khác biệt, với những ngày nắng và ngày mưa, nhưng cũng đừng để những ngày mưa của bạn làm ngày nắng mai sau bớt rực rỡ. 

Nghe nốt kế hoạch hè này của mình không? Hehe, và một đúc kết nho nhỏ khác nữa. 

Hè này mình sẽ...KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Nghe thế thì có vẻ vẫn hơi giật tít rồi, hì! Nhưng sự thực là hè này mình sẽ về nhà và thực sự không đi làm gì trong suốt cả mùa hè tới đây. Như nói ở trên, mình nhận ra những sự hào quang kia chỉ là bầu trời của người khác mà mình "thấy", và đằng sau những hào quang ấy, vẫn là sự bất an của chính bản thân mình khi bản thân chưa có một nền tảng vững chắc. Theo đuổi những kết quả danh hiệu cuối cùng lại chính là cách để thất bại nhanh và hụt hẫng nhất. 
Bởi vậy, hè này, mình lại về nhà, và lại "ở đằng sau thêm tí nữa", hì hì. Dành thời gian để thực sự học đàn, để hát Photograph chứ không phải check in. Dành thời gian để thực sự học Tiếng Anh, để sau này có thể tự tin phát âm chuẩn chỉ không sợ kiểu nói "hiểu được mà không có hay". Và dành thời gian để đọc nhiều hơn, vì mình tin sách vẫn là nguồn tri thức giá trị nhất.
Rồi cuối hè, các ông sẽ thấy tôi thế này nhé :D
Các bạn thì sao, mọi người đã bao giờ gặp phải vấn đề tương tự? Nếu có, mọi người vượt qua những ngày mưa ấy như thế nào. Mình rất mong và sẵn lòng lắng nghe, học hỏi. Hè này, các cậu đã sẵn sàng "hoá khổng lồ" chưa nào :D