Picture from '45 years' movie 
Anh không thể giúp với cảm xúc của em đâu.

Nói thật là anh đã quá chú tâm vào nó mà quên mất em.

Anh không thấy có điều gì sai khi anh không trả lời theo cách em muốn.

Anh chỉ có thể mở rộng vòng tay và đón em về nếu em vẫn còn muốn vậy.

Chà, anh đã nói như vậy khi anh phải căng thẳng xử lý những giấy tờ và thủ tục phức tạp trong cuộc sống của mình. Là tiền và quản lý hành chính. Những thứ luật lệ được con người tạo ra để vận hành xã hội. Tôi không muốn trách anh, vì tôi biết đó là những vấn đề cần phải được giải quyết.
Vậy vấn đề của tôi ở đây là gì? Tại sao tôi lại buồn và trái tim có vẻ thắt lại khi nghe được những câu nói thẳng thắn không ngụy biện như vậy nhỉ? Sự thật đau đớn nhưng nó luôn là sự thật. Tình yêu cũng cần được xây dựng dựa trên sự thật chứ. Nhưng nếu ta tìm kiếm điều gì đó khác? Nếu chỉ có sự thật thôi làm sao nâng đỡ được hai bản thể phức tạp trên cõi đời rộng lớn?

Ta cần gì và tìm gì trong tình yêu?

Tôi từng nghĩ và luôn tin rằng với tình yêu, hai con người sẽ tự gây dựng đủ sự dũng cảm và nhiều phẩm chất khác để có thể làm mọi thứ, cùng nhau. Tôi chỉ cần người kia luôn cùng nhìn về hướng mà tôi đang nhìn, hợp sức lại và cả hai chúng tôi sẽ băng qua tất cả những khó khăn.

Để làm điều đó, ta cần phải hiểu nhau. Hiểu không phải là nắm quá rõ thói quen sinh hoạt, cách làm việc, lối sống hàng ngày của kẻ kia. Hiểu, là trong từng tình huống và tiểu tiết của cuộc sống, ta nuôi dưỡng một sự nhẫn nại để nhìn thế giới từ góc của người kia, nhận ra cái góc ấy khó có thể thay đổi, ta phải chấp nhận điều đó để ở bên họ thật lâu.

Tôi đã chấp nhận, quen dần những điểm tôi không thấy ổn, những nét tính cách tôi không thích từ ban đầu của anh. Nhưng tôi đã quên mất rằng song song cùng lúc, tôi bỏ qua cảm nhận của cá nhân mình. Tôi đã để lại một tôi khác trong quá khứ nằm khóc tủi thân một mình. Tôi đã tiếp tục sống và mang theo những vết thương bé nhỏ, càng ngày càng nhiều. Những vết thương chỉ cần đợi đến một thời điểm để vỡ òa và khiến kẻ kia bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nguyên nhân là vì cả tôi nữa. Vì tôi đã không cho người kia biết.

Có những ngày bạn không hiểu nổi người mình yêu, có những ngày sẽ là cãi vã, có những ngày chúng ta biến mất như chẳng còn tồn tại trong cuộc đời nhau nữa. Bạn biết rằng, tình yêu không phải là cuộc chơi được đẩy đi bằng nỗ lực một phía. Nó cần cả hai chèo lái để cùng đi tới một sự vui chung. Ta cần có nhau.

Không nên để bản thân mình cô đơn trong một chuyện tình, đừng lờ đi những vết sẹo mà bạn đã có. Hãy lên tiếng, và được nghe.
Những tiếng nói sẽ rất hạnh phúc khi được lắng nghe bởi người ta yêu và theo cách ta muốn.