Người Việt có câu: "Sống làm sao để người ta nể mới quan trọng chứ để người ta sợ thì cũng không có ý nghĩa gì". Câu nói này đang có vẻ đúng với tình cảnh của BĐVN ở thời điểm hiện tại. Chúng ta đang muốn cả ĐNA phải khiếp sợ Việt Nam, bằng cách là "sát phạt" mọi giải đấu mà chúng ta tham gia, trong đó có SEA Games, hơn là nghĩ về những giá trị mà nó mang lại, những thứ mà chúng ta phải đánh đổi.
Nên nhớ, dù có trở thành kẻ mạnh nhất nhưng rốt cục thì "ao làng" vẫn là "ao làng". Những giá trị mà nó mang lại cũng chỉ ở tầm "ao làng", chúng ta dường như đang quên mất điều đó. Chúng ta đang thực sự để "giấc mơ con" đè nát "cuộc đời lớn".
Câu chuyện Văn Hậu dự SEA Games là thứ mà tôi muốn nói đến.
Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như câu chuyện về nước để thực hiện nghĩa vụ quốc gia của Văn Hậu chỉ dừng lại ở chiến dịch vòng loại World Cup cùng ĐTQG. Ai cũng rõ, trong bản hợp đồng giữa Văn Hậu và SC Heerenveen, có thòng thêm điều khoản, CLB Hà Lan sẽ phải để Hậu trở về thi đấu ở Sea Games 30 và VCK U23 Châu Á 2020.
Ở những giải đấu hàng đấu thế giới như Hà Lan, sẽ chẳng có bất cứ CLB nào chịu "nhả người" trong những ngày không phải là FIFA days. Bản hợp đồng của Văn Hậu chỉ có thời hạn một năm. Với những cầu thủ lớn, 1 năm còn chưa đủ để họ thể hiện mình ở một CLB chứ đừng nói là với một "dân quê" chân ướt chân ráo sang châu Âu như Văn Hậu.
Những tín hiệu tốt về truyền thông, về thương hiệu mà Văn Hậu mang lại cho BĐVN sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu anh không được xỏ giày ra sân thi đấu. Người ta sẽ nhớ đến anh như là một trong những bản hợp đồng thương mại chứ chẳng ai nhớ đến anh về chuyên môn, nếu anh không ra sân.
Văn Hậu dường như hiểu điều đó. Anh đang từng bước, từng bước khắc phục những khó khăn về rào cản ngôn ngữ, môi trường xung quanh, và hơn hết là những khía cạnh chuyên môn thuần túy như triết lí chơi của đội, tư duy chơi bóng hay sự linh hoạt trong lối chơi.
Ấy vậy, cái giải đấu mang tên SEA Games, giải đấu mà Văn Hậu phải bỏ lại những nỗ lực ở trời Âu để trở về, lại là một "giấc mơ" với NHM Việt Nam. Văn Hậu mang nhiệm vụ là phải làm thoả mãn giấc mơ đó, thoả mãn những tham vọng, những niềm vui cuối cùng chưa đạt được tại khu vực của bóng đá Việt Nam. SEA Games - một giải đấu "ao làng" cấp độ trẻ không hơn không kém, nhưng cái niềm khao khát hư danh "bá chủ " khu vực ấy đã và đang trở thành một nỗi ám ảnh với NHM hay thậm chí là cả những người làm bóng đá.
Tôi thắc mắc, khi mà chúng ta đã và đang trở thành một thế lực ở cả châu Á, đạt được những thành công "khủng", vậy lý do gì mà phải cúi xuống, lượm nhặt những thứ "không đáng"? Vô địch AFF Cup, Á quân U23 Châu Á, đệ tứ anh hào Asiad, 8 đội mạnh nhất Asian, đó mới là những chân giá trị đưa Việt Nam tới vị thế xứng đáng trong khu vực. Vậy tôi xin hỏi NHM, cái danh hiệu SEA Games ấy, sẽ giúp cho chúng ta khẳng định được điều gì với bạn bè năm châu??
Với tôi, nó chẳng để khẳng định cái gì cả. Nó chỉ để thoả mãn cái niềm khao khát nhỏ nhen của NHM. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi "cuộc đời lớn" của một người con dân tộc, để dành lấy một hư danh?
Một tháng. Văn Hậu sẽ bỏ lỡ gần một tháng so với những đồng đội ở Heerenveen. Đã xuất phát sau tất cả, lại còn phải giật số lùi "chấp" thêm 1 đoạn, e rằng phải cố gắng hơn 200% sức lực, cộng thêm cả may mắn nữa, Hậu mới có thể bắt kịp khoảng cách đã bị bỏ lại ấy.
Vậy nên, xin đừng để những giấc mơ con đè nát một cuộc đời lớn !