Hóa ra chính bên trong ta lại là một ngôi nhà cần được chăm nom, được bảo vệ và ta chính là chủ nhân của ngôi nhà đó. Ta có quyền đón những vị khách ta yêu mến và từ chối mở cửa cho những vị khách có ý đồ xấu hoặc không có chung hệ giá trị mà ta theo đuổi. Thậm chí với những người ta coi là khách quý, ta cũng cần giữ một ranh giới nhất định chứ đừng vì quá yêu quý mà đưa họ chìa khóa hay cho họ quyền quản lý căn nhà của mình. Nếu không, sớm hoặc muộn ta sẽ mất nhà.
Hôm nay, khi quan sát bản thân mình đã nhận ra một vấn đề khá thú vị, đó là mình có dấu hiệu của một người sẵn sàng "đánh mất chủ quyền bản thân" khi có cơ hội (-.-). Mình không biết vấn đề này có nhiều người gặp phải hay không và mức độ mọi người gặp phải thì như nào, nhưng với một người có tâm lý yếu đuối không dám chịu trách nhiệm như mình thì đó thực sự là một vấn đề lớn và đã từng để lại không ít di chứng nặng nề sau mỗi lần "mất chủ quyền".
Gần đây mình có rơi vào trạng thái cảm thấy mình chưa đủ tốt, bị thiếu tự tin, không biết mình nên nỗ lực hay từ bỏ. Thật ra bản thân mình đã có câu trả lời, nhưng mình vẫn không dám quyết định nếu chưa tìm kiếm được sự đồng tình, ủng hộ. Mình nói chuyện với N, N có quan điểm rất rõ ràng về việc trong hoàn cảnh đó N sẽ làm gì, xử trí ra sao. Điều đó giúp mình có thêm động lực để dám làm những điều mình cho là đúng, cho dù nó có là bỏ cuộc đi chăng nữa.
Mình nhận ra rằng nếu bản thân mình không đủ quyết đoán để tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, người khác sẽ thay thế mình làm việc đó, nhưng lại không có gì đảm bảo họ sẽ chịu trách nhiệm thay mình. Mất chủ quyền với chính bản thân có vẻ không phải là một điều gì hay ho cho lắm.
Hôm trước mình có xem một tập của Have a sip (khách mời là bạn Khánh Vy), trong đó Vy có nhắc đến một cái là tư duy khan hiếm, mình nghĩ cái này chính là nguyên nhân khiến cho mình có xu hướng dựa dẫm và đặt hết trứng vào một giỏ khi thấy cái giỏ đó đựng được trứng (-.-) (thực ra trên đời này có biết bao nhiêu cái giỏ đựng trứng). Mình luôn cho rằng người bạn hiện tại, người yêu hiện tại, công việc hiện tại luôn là những thứ tốt nhất mình có có thể có được, và nếu mất đi người đó hoặc công việc đó, mình sẽ không thể có được một người bạn tốt hơn, một người yêu tốt hơn, hay một công việc tốt hơn. Điều đó khiến mình sẵn sàng chịu đựng những điều tồi tệ trong mối quan hệ mà không dám bứt ra để đón nhận những cơ hội mới. Nhưng thực sự thì thế giới này rất rộng lớn và những cơ hội luôn không thiếu nếu mình chịu mở lòng.
Vậy nên, mình đã có lại một số đúc kết thế này:

Những dấu hiệu của việc chủ quyền bản thân đang bị đánh mất:

- Không dám tự đưa ra quyết định. Cái gì cũng phải đi hỏi ý kiến người khác, rồi chỉ vì muốn làm hài lòng đối phương mà đưa ra những quyết định ngu ngok, không xuất phát từ mong muốn, nhu cầu của bản thân.
- Ba phải, thấy cái gì cũng đúng, ai nói gì cũng hợp lý nhưng bản thân mình thì lại hoàn toàn không có quan điểm và lập trường riêng.
- Cảm thấy mất tự tin, thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng.
Hậu quả thì có một thôi, đó là một khi đã mất quyền kiểm soát với chính bản thân mình, ta sẽ không còn "nhà" để về nữa.

Vậy thì làm sao để bảo vệ "ngôi nhà" của mình? 

Mặc dù mình chưa làm được nhưng bởi vì mình đã nhận ra vấn đề, nên mình sẽ lên kế hoạch để bảo vệ nó.
- Trong lúc chưa có được tam quan vững vàng của riêng mình, không nên chỉ giới hạn vòng tròn mối quan hệ với một hoặc một số người nhất định. Đừng bỏ hết trứng vào một giỏ. Thường xuyên gặp người mới và thay đổi các môi trường để tiếp cận với các góc nhìn đa chiều, để thấy thế giới rộng lớn và không thiếu điều thú vị để mình xem.
- Căn nhà cần kiên cố để không bị mưa gió vùi dập. Căn nhà cần tiền. Không quá coi trọng hay coi thường vật chất. Chúng ta cần một nền tảng vật chất đủ để cảm thấy tự tin, để những người yêu thương ta không phải lo lắng về ta, để những người có ý đồ xấu với ta không có cớ để "dạy dỗ", uốn nắn ta.
- Cuối cùng, đừng đưa chìa khoá nhà cho bất kỳ ai. Cũng đừng tùy tiện cầm chìa khoá nhà người ngay cả khi được phép. Tôn trọng chủ quyền đôi bên mới là giải pháp cho hoà bình, hữu nghị.
Vậy nên, ngôi nhà trong chính con người mình quan trọng lắm, hãy chăm sóc nó mỗi ngày và kết giao với những người hàng xóm tử tế, thân thiện, để ở trong một cộng đồng ai ai cũng có chủ quyền nhưng đồng lòng và gắn kết.