Đừng để chiếc "Du Thuyền Giấc Mơ" mắc cạn – Chuyện "Nạp Năng Lượng" Cho Tuổi Trẻ"
"Mệt quá, không thở nổi!", "Đầu óc cứ ong ong, chẳng tập trung được gì!", "Ước gì có thêm 4 tiếng một ngày để ngủ!" – Mấy lời than...
"Mệt quá, không thở nổi!", "Đầu óc cứ ong ong, chẳng tập trung được gì!", "Ước gì có thêm 4 tiếng một ngày để ngủ!" – Mấy lời than vãn này tôi nghe không biết bao nhiêu lần từ đám trẻ bây giờ. Cứ nhìn tụi nó, đứa nào đứa nấy mắt thâm quầng, vai rũ rượi, ngồi cà phê mà cứ dán mắt vào điện thoại, miệng thì lẩm bẩm deadline, bài tập, hay một trận game đêm qua. Rồi lại tự an ủi: "Thôi kệ, tuổi trẻ mà, cày cuốc là chính, sức khỏe tính sau!".
Nhưng tôi thì lại thấy khác. Cái cuộc đời này, nó đâu phải một cái xe đạp bạn cứ đạp cật lực rồi vứt đó. Nó là cả một "du thuyền giấc mơ" to lớn, lộng lẫy mà mỗi người đang cố gắng lái đến một hòn đảo hạnh phúc nào đó. Cái "du thuyền" ấy, nó cần gì? Nó cần một người thuyền trưởng tài ba (trí tuệ, kiến thức), nó cần hải đồ chính xác (định hướng, mục tiêu), và quan trọng hơn cả, nó cần một cỗ máy vận hành trơn tru, bền bỉ (chính là sức khỏe của bạn).
Bạn có thể là một thuyền trưởng siêu phàm, có thể vẽ ra những hải trình tuyệt đẹp. Nhưng nếu cỗ máy của bạn cứ hỏng hóc liên miên, cứ ì ạch như con rùa bò, hay tệ hơn là "chết máy" giữa biển khơi, thì liệu cái "du thuyền giấc mơ" của bạn có thể vươn ra đại dương, cập bến được hòn đảo mà bạn hằng mong không? Hay nó cứ mãi mắc cạn ở bờ, bám đầy rong rêu của sự uể oải, bệnh tật, và cả những hối tiếc?
Tôi còn nhớ như in thằng Khoa, cháu của tôi. Hồi nó mới ra trường, tràn đầy nhiệt huyết. Thằng bé bảo: "Con sẽ cày cuốc để tích lũy kinh nghiệm, rồi năm năm nữa con sẽ mở công ty riêng!". Tôi mừng lắm. Nhưng rồi, cứ thấy nó làm việc quần quật, quên ăn quên ngủ, caffeine thay cơm, thuốc lá thay nước. Tôi nhắc: "Sức khỏe là vốn quý nhất con à!". Nó gạt đi: "Thời gian đâu mà tập thể dục, mà ăn uống cầu kỳ hả chú? Con đang trẻ mà!". Chỉ hai năm sau, cái "du thuyền" của nó đã bắt đầu có dấu hiệu "chết máy". Những cơn đau dạ dày hành hạ, mất ngủ triền miên, đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu. Cuối cùng, một cơ hội lớn đến, đòi hỏi nó phải di chuyển nhiều, phải làm việc cường độ cao trong thời gian ngắn. Nó đành ngậm ngùi từ bỏ vì "cỗ máy" không cho phép. "Giá như con nghe lời chú sớm hơn...", nó thở dài.
Đấy, cái sức khỏe nó không phải cái mình cứ mặc định là có sẵn đâu. Nó là cái mình phải vun đắp, phải bảo dưỡng mỗi ngày, như cách bạn chăm chút cho cỗ máy của "du thuyền giấc mơ" vậy.
Không phải "đổ xăng đầy bình" một lần là xong: Tập thể dục không phải là một "sự kiện" diễn ra một lần rồi thôi. Nó là cả một quá trình "đổ xăng", "thay dầu", "bảo dưỡng" liên tục cho cỗ máy. Không cần những buổi tập "cân sức" như vận động viên. Đôi khi chỉ là 30 phút đi bộ sau bữa tối, 15 phút tập giãn cơ buổi sáng, hay đạp xe vòng quanh công viên thay vì ôm chiếc điện thoại. Cái quan trọng là sự đều đặn, là cái thói quen "khởi động" cho cỗ máy mỗi ngày.
"Dầu mỡ" dởm sẽ làm hỏng máy: Bạn có dám đổ nước lã vào chiếc xe hơi đời mới không? Vậy mà nhiều đứa cứ nạp vào cơ thể đủ thứ đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga, thức khuya đến tận sáng. Đó chính là thứ "dầu mỡ dởm" đang bào mòn cỗ máy của bạn từng chút một. Hãy chú ý đến "nhiên liệu" bạn đưa vào cơ thể, ưu tiên rau xanh, thịt cá, hạn chế đồ ngọt và chất béo không lành mạnh. Một cỗ máy được cung cấp "nhiên liệu sạch" mới vận hành trơn tru được.
"Để máy nghỉ" cũng là cách "tăng công suất": Ngủ đủ giấc, chất lượng giấc ngủ tốt, không chỉ giúp cơ bắp phục hồi mà còn giúp bộ não "tái tạo", loại bỏ những "rác thải" tích tụ sau một ngày dài. Đừng coi thường những giấc ngủ, đừng nghĩ thức khuya là "tinh thần thép". Đó là cách bạn đang "ép" cỗ máy vận hành quá tải, sớm muộn gì nó cũng sẽ "quá nhiệt" và "biểu tình".
"Hải đồ chung" không dành cho tất cả: Mỗi người là một "du thuyền" khác nhau, có tốc độ, có động cơ, có hành trình riêng. Đừng so sánh mình với ai. Đừng thấy người ta chạy bộ 10km mà mình cũng cố. Hãy lắng nghe cơ thể mình, tìm ra cách "bảo dưỡng" phù hợp nhất với bản thân. Cái quan trọng không phải là bạn tập được bao nhiêu, mà là bạn có duy trì được nó không, và nó có giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn không.
Thế nên, bạn ơi. Cái "du thuyền giấc mơ" của bạn, nó sẽ không thể vươn ra biển lớn nếu cỗ máy của nó cứ èo uột. Đừng để nó mắc cạn ở bờ vì sự lười biếng hay những thói quen xấu. Hãy "khởi động" nó mỗi ngày, "bảo dưỡng" nó thường xuyên. Khi bạn có một cỗ máy khỏe mạnh, một thể chất vững vàng, cái "du thuyền giấc mơ" ấy sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua mọi con sóng dữ, băng qua mọi đại dương, và cập bến những hòn đảo hạnh phúc mà bạn hằng khao khát.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Đừng để sau này phải nhìn lại và tiếc nuối vì đã không "đầu tư" đủ cho cái "cỗ máy" quan trọng nhất của đời mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ những hành động nhỏ nhất.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
