Đừng để bản thân quá "Nứng" bởi những kẻ truyền bá cảm hứng
Đôi lúc bạn sẽ để bản thân "Nứng" lên bởi lời nói của ai đó và muốn noi theo giống họ. Nhưng nó có phù hợp với mình hay không bạn lại không quan tâm
Khi nghe một kênh Podcast, nghe một nhà diễn giả khua múa tay chân đầy tự tin trên sân khấu, nghe một giảng viên hay một người nào đó giỏi giang chia sẻ về những kinh nghiệm, về một lối tư duy, suy nghĩ khác biệt,... Tôi thường thấy "Nứng" lên. Cảm cảm giác như mình vừa được khai sáng, vừa phát hiện ra một kho tàng mới mẻ thú vị mà bao lâu nay mình chưa có cơ hội đụng chạm tới. Hay nói cho dễ hiểu hơn đó là cảm giác bản thân mình đã được truyền cảm hứng, được khai sáng và được học hỏi một cái gì đó mới.
Tôi rất thích dùng cụm từ "Nứng". Đặc biệt là khi đặt nó trong ngữ cảnh đang nói. Bởi lẽ "Nứng" là cảm giác phê pha, nổi ham muốn tức thời khiến chúng ta có nhu cầu giải tỏa. Nhưng khi giải tỏa xong thì sao ? Ta "Tắt Nứng".
Tôi chắc rằng đã vài ba lần bạn trải qua cái cảm giác tràn trề động lực sống sau khi nghe xong một bài diễn thuyết đầy cảm hứng. Vậy cái động lực đó kéo dài bao lâu ? Bài diễn thuyết đó tác động gì đến bạn? Bạn thay đổi ra sao? Sự thay đổi đó có phù hợp với bạn không?
Năm 22 tuổi, tôi có cơ hội được tham gia một buổi hội thảo rất hay và thú vị. Tôi may mắn được làm quen với người điều phối của buổi hội thảo đó (Bạn A). Tôi bị "Nứng" bởi cách nói chuyện, lối tư duy khác lạ, đầy mới mẻ về cuộc sống của bạn A. Từ đó tôi cố gắng noi theo lối tư duy ấy. Và phải công nhận rằng đó là một ý tưởng tồi.
Tại sao nó lại là một ý tưởng tồi ? Xét cho cùng những người làm công việc truyền cảm hứng đơn giản là họ muốn chia sẻ câu chuyện của họ, chia sẻ về cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân mà họ trải qua. Họ mong muốn câu truyện của mình là liều thuốc chữa lành một ai đó đang gặp khó khăn qua sự đồng điệu về cảm xúc, hay chí ít là giúp ai đó nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Nhưng khán giả lại quá "Nứng" lên với những câu chuyện đó. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu. Nhưng họ dần gán cho những người truyền cảm hứng cái mác "Đấng cứu thế, kẻ chữa lành,..." và họ cố học tập theo những "Vị đấng" ảo mình tự xây dựng lên. Chuyện này không hẳn là xấu. Nhưng bạn nên nhớ. Mỗi chúng ta là một cá nhân riêng biết, có cuộc sống khác nhau, có lối tư duy và suy nghĩ khác nhau. Bạn không thể lấy lối tư duy của người khác làm bản mẫu từ đó chăm chăm chép theo được, bởi lẽ nó có thể không phù hợp với bạn dù trước đây bạn đã bị lối tư duy đó thuyết phục và tạo động lực.
Một cuốn sách dù hay đến mấy thì nó cũng chỉ là thứ để chúng ta tiếp thu và tham khảo, bạn không thể dám chắc những câu từ của nó đúng 100%. Chúng ta phải giữ cho mình một lập trường riêng về tư duy khi tiếp nhận một "cái gì đó mới". Tuy nhiên đừng biến sự lập trường thành tính bảo thủ và cố chấp nhé. "Nứng" lên vì ai đó cũng phải có chọn lọc xem xét xem bản thân có phù hợp hay không.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

