Đừng cưới sớm nhé.
Nay cô bạn thân mình bảo: "Đừng cưới sớm nhé cậuH" Mình bàng hoàng xong *cười* , cười ở đây không phải vì chuyện mình còn đang độc...
Nay cô bạn thân mình bảo: "Đừng cưới sớm nhé cậuH"
Mình bàng hoàng xong *cười* , cười ở đây không phải vì chuyện mình còn đang độc thân hay FA bỏ bà lên được mà bởi nói đến chuyện "sớm" "muộn" trong hôn nhân âu cũng là tầm phào...
Đâu phải tìm ai đó rồi gắn mác họ, cho họ cái chức danh và bổn phận trong đời mình.
Nếu ai đó xin lỗi vì không hoàn thành vai trò trách nhiệm với mình chẳng hạn, mình sẽ cảm thấy buồn đến muốn khóc thật lớn chỗ đông người, như thể bản thân là một thứ gánh nặng gì vậy, dù mình biết ai cũng chỉ mong mình được vui hơn. Nhưng với mình điều đó rất tệ, tính mình vốn sĩ diện và độc lập nên không cần một ai có trách nhiệm với mình trừ phi mình muốn điều đó. Ai thì mình không biết, họ có thể tìm vợ/chồng, cô dâu/chú rể của đời mình nên có thể tính chuyện sớm/muộn. Còn mình chỉ tìm người bạn đồng hành cùng học cách tận hưởng cuộc đời dài. Và mình luôn còn thời gian để làm điều đó, bất chấp mọi sự thay đổi, dẫu gục ngã, đổ vỡ, tổn thương, rồi phải làm lại. Khi mình độc lập, không ai rời bỏ có thể làm mình đau khổ đến chết đi. Khi mình hiểu bản thân muốn gì, mình và người bên cạnh có thể hạnh phúc. Hãy thoải mái và thư giãn, thành thực chứ không ai trói nổi mình và mình chưa bao giờ muốn trói ai luôn. Nếu có chân tình đồng điệu thì cứ tự quấn lấy nhau. Như kiểu là "Cái gì tự nhiên cũng tốt"
Mình luôn cho rằng, những cặp vợ/chồng mà yêu nhau thật nhiều thật nhiều ấy, họ sẽ thương nhau hơn thương các con của họ. Đàn ông mà nói được câu "Con phải thương mẹ thật nhiều như ba nhé" thì ổn quá rồi. Tất nhiên là chẳng có sự so sánh tình mẫu tử, phụ tử hay tình vợ chồng gì ở đây đâu. Mình chỉ muốn chỉ ra thế này, mỗi cá thể người đều là một bản thể tự do, bản chất cô độc và phải học cách trò chuyện với nội tại bản thân mình trước, trò chuyện với bạn đời (một nửa tâm hồn mình) thứ hai và truyền dạy lại cho con cái là chuyện thứ ba. Điển hình, mai sau nếu mình có dạy con theo cách nói thủ thỉ trìu mến câu của các cụ ngày xưa rằng:
"Con yêu ai nhất trên đời?"
... cũng sẽ dặn dò nó: "Phải yêu bản thân con nhất. Phải biết ơn ba mẹ thật nhiều và phải tôn trọng bảo vệ người con yêu".
Ấy thế, việc cưới sớm hay muộn, âu cũng là chuyện tình duyên mỗi người. Quan điểm đã rõ ràng, nếu chưa sẵn sàng với hôn nhân gia đình hay với việc nuôi dạy các con, chẳng có bất kì ai hay "Bác sĩ bảo cưới" nào ép buộc bạn được. Còn nếu bạn đã sẵn sàng hoặc chuẩn bị tâm lý lẫn thể lý từ lâu rồi thì "Túm lại cứ trói đi, đừng nghĩ". À quên "Tóm lại cứ tới đi, đừng nghĩ". Hihi
Viết gửi tặng mùa cưới, chúc các bạn nữ xinh xắn của tớ sắp tới làm cô dâu thật hạnh phúc nhất nhất nhất nha.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất