Nỗi đau không đến từ những yếu tố ngoại cảnh, nỗi đau âm ỉ trong lòng, bùng cháy khi va chạm với những cảm quan của cuộc đời. Một người mạnh mẽ đến thế nào, ta cũng chẳng biết họ dường yếu đuối bên trong hay không! Đôi môi hồn nhiên, cười nhiều, rôm rả, thế vẫn lòng đầy tâm tư và trắc ẩn.
Mọi người vẫn hay bảo là đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn vẻ bên ngoài mà hiểu sai về người đó. Lòng người này vô biên lắm, chẳng biết đâu là bến, không phải là quá xấu hay tiêu cực, đó là những điều tích cực mà tôi muốn truyền tải.
Ai cũng sẽ có những góc khuất riêng, mỗi người có 3 cuộc đời cơ mà: cuộc đời công khai, cuộc đời riêng tư và cuộc đời bí mật. Nếu có hiểu nhau, hãy vui và hoà nhịp cùng nhau, cuộc sống này ngắn lắm, không có chỗ cho sự ghen ghét hay trách móc nhau đâu. Thay vì tốn calo cho những chuyện vô bổ và hờn ghét, hãy cứ đối xử tốt với nhau, ai làm sai thì sẽ phải trả giá, đó là nhân quả, phải không nhỉ?
Nếu cứ muốn khóc, cứ hoang mang và ngã tư định mệnh cuộc đời, hãy nghỉ ngơi một chút rồi tái sinh mạnh mẽ, hết mình và năng động với xã hội này.
Lúc thiếu niên, tôi đã quá thờ ơ và vô định nên đến bây giờ, tôi đã nhận ra được kết cục, và cũng đừng nên quá hiền lành và dễ thương, va vấp và thăng hoa nhiều vào, rồi bản thân sẽ phải cảm ơn những lúc như vậy!!!