Bắt đầu từ năm nhất Đại học, mình đã có thói quen thức khuya dậy muộn, có những đêm thức tới 2 3 giờ sáng chưa ngủ, đối với mình lúc đấy ngủ từ 1h là sớm, không hiểu sao mình lại có ý nghĩ ngu ngốc tới như vậy. Rồi sang năm ba mình ở một mình, mình xem phim tới 4 5 thậm chí là 7h sáng rồi ngủ nguyên một ngày đến tận tối mới dậy, và mình coi đó là niềm vui tự thưởng cho bản thân, vì lúc đó mình thích ngủ, thích xem phim, mình có thể càay hết series Spiderman từ sáng đến tối, rồi dị nhân, mình cứ xem cho tới khi mắt mình không thể mở ra được nữa, khi đó mình mới đi ngủ. Rồi bắt đầu hết phim để xem, mình đi ngủ sớm hơn, và ngay lúc đó mình nhận ra, mình không thể nhắm được mắt ngay cả khi đã sang ngày mới rồi. Lâu dần nó đem đến cho mình rất nhiều nỗi sợ, khủng hoảng, mình sợ ma, sợ tiếng động bên ngoài, vì không ngủ được thì cứ ngồi đó mà nghĩ thôi. Và cuối cùng nó dẫn đến kết quả tồi tệ như ngày hôm nay, mình bị rối loạn lo âu. Mình viết bài này để giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của giấc ngủ, thói quen sinh hoạt ảnh hưởng tới thần kinh tới cuộc sống của môi chúng ta như thế nào. Cơ thể của chúng ta luôn phát ra những tín hiệu để cảnh báo chúng ta rằng chúng đang cần gì. Ngay cả việc bổ sung nước, việc bổ sung vitamin, chất xơ từ rau xanh cũng rất quan trọng. Quay lại việc mất ngủ lâu ngày, nếu bạn cảm thấy bế tắc không có cách giải quyết, thì việc cần làm nhất là đến gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ giúp chúng ta có những biện pháp tốt nhất để giấc ngủ ngon hơn. Ngày nay, xã hội hiện đại hơn rất nhiều nhưng không phải ai cũng tiến bộ trong việc nhận thức được bệnh tật. Chị mình bị mất ngủ dài ngày, chị ấy đã mua nhiều loại trà giúp ngủ ngon, uống safron để ngủ ngon hơn nhưng vẫn không đỡ, chứng tỏ mình nghĩ đó không đơn giản là mất ngủ thường mà đã thành bệnh lí rồi, mình khuyên chị ấy đến bác sĩ nhưng chị ây từ chối và nói đó là điều không cần thiết vì chị ấy thường hay bị thế rồi cũng tự khỏi. Điều đáng nhấn mạnh ở đây là chị ấy sợ tốn tiền, và coi thường việc mất ngủ, chị ấy nghĩ nó không phải là căn bệnh gì đó đáng sợ và đáng để bỏ tiền ra để đến bác sĩ. Và kết quả là chị ấy bị stress dài ngày khiến công việc dở dang. Vậy nên mình khuyên các bạn, hãy để tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân như chăm sóc bố mẹ mình, bằng tất cả sự chân thành và thấu hiểu. Hãy đặt niềm tin vào bác sĩ, vì họ có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người. Đừng ngại hoặc cũng đừng tiếc tiền vì sức khỏe, và mỗi người cũng nên có những lối sống tích cực, xây dựng cho bản thân đồng hồ sinh học, sau đó làm theo chúng, hãy thử đi và bạn sẽ thấy cuộc đời mình như bước sang một trang khác.