Hồi tôi tầm lớp 8-9
- Mày ơi, hôm qua tao đang đi xe đạp, có 2 thằng nó lai nhau, nó vượt lên phía trước xe đạp của tao rồi đi chậm lại, nó sờ ngực tao, nó sờ đùi tao rồi chạy. Tao sợ lắm, tay tao loạng choạng, tao suýt ngã xe. Nó run run kể lại với tôi. Mắt tôi trừng lên, đến bây giờ tôi vẫn còn có thể tưởng tượng ra những cảnh tượng khinh khủng đó, tôi cảm thấy như nếu mình ở đó, tôi sẽ lao lên mà bóp chết hai thằng khốn nạn đó, sao chúng nó dám làm như thế.
- Mày biết hai thằng đó là ai không? Mày bảo mẹ mày chưa?
- Tao không biết chúng nó là ai, tao bảo với mẹ rồi nhưng mày biết mẹ tao bảo gì không? – mặt nó buồn buồn. Tôi lắc đầu, ý bảo nó nói tiếp đi.
- Mẹ tao bảo là con gái đi ra đường phải cẩn thận, đó là chuyện bình thường trong xã hội này, bảo tao phải chấp nhận nó – nó nói rồi rung rưng như sắp khóc. Nó bảo tôi mẹ nó chắc cũng không biết làm gì cả, và cũng chẳng thể làm được gì.
Tôi lặng người, cái cảm giác đó có lẽ tôi không bao giờ quên được... vì lúc đó, tôi cũng chẳng làm được gì cho bạn mình.
Nhưng bạn biết gì không? Điều tôi bất ngờ, căm phẫn, tức giận, đau lòng nhất chính là những câu nói những người xung quanh khi nghe về những việc con gái bị quấy rối, trêu đùa, là phần đông trong số họ nói rằng “đó là điều bình thường, bạn phải chấp nhận chuyện đó” - Đặc biệt là khi con gái bị quấy rối bằng lời nói. Thật nực cười.
ở Việt Nam, tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối dưới các hình thức - từ lời nói khiếm nhã đến hành vi hiếp dâm - là 87%
Tôi bắt đầu tìm kiếm những con số, về việc những điều đó đã xảy ra với bao nhiêu người phụ nữ? về những gì người ta đã làm để giảm thiểu chuyện đó. Con số thậm chí còn làm tôi thấy kinh hoàng hơn. Trong một chương trình của CNN, tiến sĩ - bác sĩ Rachel Jewkes đã đưa ra rằng, Khảo sát tại một số quốc gia châu Á cho thấy tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối dưới các hình thức – từ lời nói khiếm nhã đến hành vi hiếp dâm – là rất cao. Cụ thể, ở Việt Nam, tỉ lệ này là 87%. Một số liệu khác do sinh viên đại học RMIT khảo sát cho thấy 70% phụ nữ Việt Nam từng bị quấy rối, từ lời nói khiếm nhã đến hành vi hiếp dâm. Trên 70% phụ nữ từng là nạn nhân của quấy rối, vậy mà những gì những cô gái nhận lại chỉ là “Bạn phải quen với điều đó”!
Nhưng các bạn có biết tại sao lại như vậy không? Tôi hiểu điều đó, rằng từ rất nhiều thế hệ, phụ nữ đã được nói như vậy trong lần đầu tiên họ bị quấy rồi - nhất là bằng lời nói, rằng đó là điều bình thường, và họ phải quen với điều đó, vậy nên những từ ngữ đó đã ngấm dần, họ đã chấp nhận điều đó. Và khi thế hệ tiếp theo bị như vậy, họ tiếp tục được nghe những câu nói đó – rằng điều đó là bình thường, rằng phải chấp nhận! Và phụ nữ đã chấp nhận quên đi, vì họ yếu đuối, vì họ không thể phản kháng. Nếu họ không quên đi, có lẽ mỗi ngày họ sẽ đều thấy và để ý hơn những ánh mắt nhìn họ chằm chằm, họ sẽ cảm thấy ghê tởm thế giới này. Và vì họ đã quên cái cảm giác khinh khủng của lần đầu tiên, khi họ có cơ hội phá hủy điều đó, họ đã không nhận ra. Phụ nữ vừa là nạn nhân nhưng cũng là một phần những người tiếp tục duy trì sự quấy rối – vì đã không sử dụng sức mạnh của mình.
Hành động, ngừng chấp nhận quấy rối như một điều bình thường
Nhưng điều đó có đúng không? Không, điều đó không đúng! Vì nó thường xuyên xảy ra không có nghĩa là nó nên được chấp nhận! Vì lúc đó chúng ta không có khả năng phản kháng, không có nghĩa rằng sau đó chúng ta không thể phản kháng. Đúng, sự thật là xã hội đã dung túng cho đàn ông trêu ghẹo phụ nữ, cho họ nói những lời thô tục đến phụ nữ, cho họ nhìn phụ nữ với cặp mắt thèm muốn như thể giây tiếp theo họ sẽ nhảy lên người phụ nữ. Một cô gái bị nhìn đến khó chịu, người ta bảo cô ấy rằng “vì bạn đẹp nên người ta mới nhìn như vậy”, khi một cô gái bị quấy rồi, người ta nói “do cô ấy không cẩn thận, do cô ấy mặc váy trên đầu gối” – người ta đổ tội cho nạn nhân, người ta đổ tội cho phụ nữ. Nhưng còn một sự thật nữa đã bị quên đi, rằng chúng ra hoàn toàn có thể giải quyết điều đó, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ phụ nữ. Bằng cách nào? Bằng cách lên tiếng chỉ trích khi thấy một người quấy rối phụ nữ, bằng cách nói rằng cô ấy thật đáng thương, điều đó không thể chấp nhận được. Bằng cách ngừng chấp nhận việc đó như một việc bình thường. Những người mẹ, người chị khi có con trai, em trai hãy nói với nó rằng “Con không được phép nhìn chằm chằm vào thân thể của bạn gái. Con không được nhìn cô gái với ánh mắt đầy dục vọng. Con không được phép xúc phạm, trêu trọc những người bạn gái...”. Những người đàn ông hãy ngừng những hành động khiếm nhã đó lại, vì khi bạn làm điều đó,  bạn, vợ bạn, chị em gái của sẽ được sống trong thế giới tốt đẹp hơn và bạn đang trao một thế giới tốt hơn cho con gái của bạn. Hãy hành động bất cứ khi nào bạn có cơ hội, hãy phản đối, lên án, lên tiếng trước những lời nói khiếm nhã, khiêu khích, hành vi đụng chạm vào cơ thể,.. cho đến nghiêm trọng nhất là hiếp dâm. Hãy dừng chấp nhận hành vi quấy rối kể cả hành vi nhỏ nhất.
Hãy dừng chấp nhận hành vi quấy rối kể cả hành vi nhỏ nhất
Nhưng có một điều tôi không hiểu? Rằng ngay cả khi họ lên tiếng, ngay cả khi họ đấu tranh cho chính mình, phản ứng của đàn ông một số nước khiến tôi không thể hiểu nổi. Đó là trong phong trào metoo – một phong trào khuyến khích phụ nữ nói lên và đấu tranh trước sự quấy rối và bất công mình từng chịu. Sau khi phụ nữ lên tiếng, ở nhiều nơi, những công ty, những nhà tuyển dụng nam giới nói rằng họ e dè trong việc tuyển dụng nữ giới? Đây là cách đàn ông phản ứng ư? Vùi dập phụ nữ vì họ đã nên tiếng đấu tranh cho chính họ? Tôi biết đây là điều đáng buồn, nhưng tôi tin đó chỉ là phản ứng của một số người không tốt!
Vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta
Tôi mong một ngày không xa, phụ nữ sẽ có thể sống an toàn hơn trong thế giới này. Tôi mong mỗi người đọc xong bài viết này, nếu có thể, hãy bình luận cho tôi biết rằng bạn không chấp nhận sự bất công với nữ giới, rằng bạn không chấp nhận bình thường hóa những việc không bình thường để tôi biết rằng, tôi, chúng ta không đơn độc trên con đường này. VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN CHO TẤT CẢ CHÚNG TA!