Sơn Tùng chỉ hơn mày 1-2 tuổi thế mà người ta đã được coi là huyền thoại sống của âm nhạc Việt Nam
Công Phượng kém tuổi mày mà được Đội bóng Châu Âu mời về với mức lương khủng kia kìa
Mark Zuckerberg hồi bằng tuổi mày đã là 1 triệu phú, và giờ đây nắm trong tay 1 vương quốc online 4 tỷ người sinh hoạt trên đó
Còn mày đã làm được gì?
Không biết có khi nào bạn tự đặt cho mình câu hỏi như thế, hoặc ai đó hỏi bạn câu tương tự hay chưa. Và bạn có câu trả lời không? Có ai dạy bạn cách để trả lời câu hỏi như vậy hay không? Có ai cho bạn biết một chân lý đơn giản như thế này hay không:

Mỗi người một cuộc đời!

Ai cũng sinh ra và rồi sẽ chết đi. Dù có tột đỉnh danh vọng hay là dưới đáy xã hội, mỗi người sinh ra cũng đều có con đường riêng. Chẳng ai có tư cách để lên giọng dạy dỗ ai.
Xã hội đánh giá mức độ thành công của 1 người dựa vào giá trị họ đã, đang, và sẽ có thể mang lại cho nhiều người tới đâu. Ví dụ Cristiano Ronaldo làm mọi người happy với bàn thắng và những nỗ lực chiến thắng của mình. Sơn Tùng làm mọi người happy với những dự án và sự nỗ lực của cậu trong âm nhạc và giải trí. Hoài Linh làm mọi người happy với những tiếng cười. CEO Vietjet Air Nguyễn Phương Thảo khiến mọi người happy với việc di chuyển trên những chuyến bay “bình dân hoá”.
Đó là những người thành công lớn. Trên thế giới có khoảng 1% hoặc ít hơn những người như thế. Nhưng những người còn lại, 99% số đông ngoài kia, họ không được đám đông thừa nhận là người thành công, không có nghĩa cuộc đời của họ không đáng sống.

Đối với tôi, những bác bảo vệ là những người khiến hàng nghìn người trong 1 khu chung cư có thể yên tâm làm việc mà không sợ xe cộ bị mất cắp, tài sản bị đột nhập.
Những cô lao công là những người khiến hàng triệu gia đình trên đất nước yên tâm khi xung quanh họ là đường xá và những ngôi nhà sạch đẹp.
Những em học sinh có thể khiến gia đình yên lòng nếu thấy các em nỗ lực học tập, cố gắng tiến về phía trước. Những người trẻ vô danh có thể góp 1 phần vào thành quả Công ty họ mang lại, và đó chính là những viên gạch xây nên sự phát triển của đất nước.
Bất cứ ai cũng đang tác động lên cuộc sống của rất nhiều người khác. Chỉ có điều là những tác động này nó thường quá, nó không đặc biệt, nó không nổi bật, nên không được truyền thông chú ý. Do đó có rất nhiều người đang sống 1 cuộc sống hạnh phúc, tử tế, nhưng báo chí và mạng xã hội không quan tâm và cũng không thừa nhận họ là 1 người thành công.
Đó là 1 điều bình thường trong cuộc sống.
Thế nên đừng cố gắng nỗ lực để trở thành một người thành công, nếu điều đó không phải là mong muốn thật sự của bạn.
Tôi đã từng cố gắng dậy sớm như nhiều cuốn sách về người thành công đã nói. Cố gắng thử làm việc 20 tiếng 1 ngày như Oda Eichiro. Cố gắng chia task công việc 5 phút 1 lần như Elon Musk. Cố gắng sống tối giản như người Nhật. Nỗ lực quản lý thời gian như anh Nguyễn Ngọc Long. Cố đủ thứ để trở thành như những người khác. Nhưng thất bại hết. Và tôi nhận ra, tôi chưa thực sự hiểu bản thân mình muốn gì. Tôi chưa thực sự đi trên con đường của mình.
Tôi chỉ thực sự hạnh phúc như bây giờ, khi tôi ý thức rất rõ điều gì mình muốn, điều gì mình không muốn. Hiện tại tôi không quản lý thời gian theo 1 công thức nào. Mà chỉ hoang dại theo một định hướng:
1 thời điểm làm 1 việc, và làm điều mình mong muốn nhất. Ngày mai mình sẽ chết, nên mình sẽ biến hôm nay trở thành ngày ý nghĩa nhất trên đời!
Tôi sống vì điều đó, mỗi ngày trôi qua tôi cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, giá trị hơn, và chẳng cần hối tiếc.
Tôi cũng không có nhu cầu được ai thừa nhận là người thành công. Mình hạnh phúc với những việc mình đang làm, với mỗi ngày mình sống, thế là đủ!

Có rất nhiều người thành công ngoài xã hội. Facebook cho phép chúng ta kết nhiều bạn. Và đây cũng là cơ hội để chúng ta mỗi ngày lại bắt gặp thành công của ai đó và rồi lại nhìn bản thân 1 cách đầy tiêu cực. Việc gì phải thế! Cuộc đời của họ đâu phải của bạn. Bạn nhìn thấy ngày hôm nay thành công của họ nhưng đâu thấy bao nhiêu năm họ đã nỗ lực trầy trật trong bóng tối. Họ cũng đã từng giống bạn thôi.
Đến khi nào bạn thôi nỗ lực trở thành bất cứ ai, thay vào đó hiểu bản thân và biết mình muốn gì, làm những điều mình muốn bằng hết tâm hết sức. Có lẽ lúc đó, bạn sẽ có một cuộc đời trọn vẹn.



Tôi nghĩ rằng, thế giới 7 tỉ người, ai cũng sinh ra và chết đi, và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mỗi ngày trong đời.
Mà muốn hạnh phúc thì đừng nỗ lực trở thành người khác. Đương nhiên mỗi người 1 cuộc đời, bạn không làm được đâu. Sự nỗ lực đó sẽ bắt nguồn những mâu thuẫn và khổ đau!