Chào, tôi tên là Ký Ức Về Nhọ.
Hôm vừa rồi tôi gặp tai nạn nặng. Cái nhà tôi ở - cái điện thoại iPhone Sick ghẻ long màn hình của Con Ất Ơ - bị vỡ đôi ra. Tôi xuất hiện trong nhà này từ ngày con mèo hay tè bậy tên Nhọ của Con Ất Ơ bỏ đi, ở trong cái phòng dán nhãn "Ghi chú". Nhà bị vỡ xong thì bị mất điện, tịt ngúm. Một mình tôi ở bên trong, yên chí là thể nào Con Ất Ơ cũng phải sửa lại đèn đóm cho tôi. Một tuần lễ trôi qua (dài ra phết), cái nhà lên điện trở lại nhưng lúc đèn lên thì cũng là lúc cơ thể tôi bị mờ đi. 

CÁI QUÁI GÌ???
Tôi gào thét đòi Con Ất Ơ giải thích. Nhưng biết làm thế nào vì anh sửa máy đã lỡ dọn hết dữ liệu đi rồi, cả ảnh, cả cái phòng thân yêu màu vàng của tôi, cả mấy bức thư tình không dám gửi viết cho thằng nào đấy Con Ất Ơ để nhờ ở cái nhà này. 
TỔ SƯ!!! 
Chuyện này nghiêm trọng thật sự, vì Con Ất Ơ trí nhớ thì mù mờ, mà tôi tồn tại được là vì trí nhớ của nó. Cái phòng của tôi chứa 1 bức thư gửi cho Nhọ, tất nhiên cũng là cơ thể tôi luôn. Tôi mang máng bức thư viết lúc Nhọ đã chạy trốn được 2 tháng, có tâm sự gì đấy khi nhận nuôi một con mèo cái 3 tuổi từng trúng bả, sảy bầu, đã triệt sản và có sở thích tè lên vải. Con Nhọ là gái phố cổ, sống tình cảm thủy chung nên lúc về một nhà với Con Ất Ơ thì khổ sở kinh lắm. Giữa nửa đêm nó lẻn xuống tầng hầm của bác bảo vệ ghét mèo để con Ơ đi tìm đau cả tim, để em Bun gào thét nhớ con Ơ (con ml, chửi yêu thôi đừng giận). Con Ơ còn phải đấu tranh kinh lắm để nuôi Nhọ. Cứ nửa đêm là lẻn vào nhà tắm giặt quần áo bị Nhọ tè lên, giũ lại chiếc-áo-lông-mèo-trắng-xóa giữa kì thi đại học căng thẳng. Trong thư có viết con Ơ rất nhớ Nhọ, nhớ những ngày tháng 10 trống rống nhưng luôn có bàn chân con Nhọ rụi vào, nhớ cách con Nhọ lẻn vào chăn ấm nằm phè phỡn hay cùng đợi mẹ với con Ơ. Một con mèo già chỉ ăn với ị lại được chiều chuộng quá đáng!!! 
Đáng buồn là, con Nhọ không về và con Ơ thì đang đi trên một con đường mới. Tôi đang mờ đi trông thấy từng ngày vì con Ơ không nhớ về Nhọ mỗi ngày nữa. Thi thoảng con Ơ có cố tô lại tôi nhưng có vẻ quằn quại lắm. Sẽ có lúc tôi phải tạm biệt con Ơ thật sự thôi. Đến lúc con Ơ có những con mèo mới, con Nhọ và tôi sẽ mãi ở lại trong quá khứ và quên lãng. Tôi và con Nhọ, ở lại đằng sau. Con Ơ sẽ không còn nhớ đến có một con Nhọ đáng yêu và thấu hiểu nó nữa. 
Nhưng thật buồn vì con Nhọ chỉ được sống 1 lần trong suốt quãng đời của con Ơ thôi. Tôi đang tưởng tượng con Nhọ đi dần về phía những đứa con đã mất của nó, trên con đường có hạt canin và pate, meo meo xin lỗi vì những lần tè bậy. Còn tôi, xin đừng quên tôi, đừng chôn tôi. Vì tôi muốn được sống mãi.