Đừng chối, người Việt đã giết chết BPhone, và sẽ còn bao nhiêu cái tên khác nữa?
CON ỐC MÀ BIẾT NÓI NĂNG, THÌ CÓ KHỐI KẺ HÀM RĂNG CHẲNG CÒN Cái chết của các doanh nghiệp Việt Nam và sự thật trần trụi về câu nói:...
CON ỐC MÀ BIẾT NÓI NĂNG, THÌ CÓ KHỐI KẺ HÀM RĂNG CHẲNG CÒN
Cái chết của các doanh nghiệp Việt Nam và sự thật trần trụi về câu nói: "Việt Nam còn chẳng thể làm nổi cái ốc vít”.
Từ lâu nay, câu “Việt Nam đến cái ốc vít còn không làm nổi” đã trở thành lời nói cửa miệng của nhiều người trên mạng xã hội. Và cứ mỗi khi xuất hiện một sản phẩm Made in Việt Nam, câu nói đó lại một lần nữa được xướng lên như để nhắc nhở rằng, mọi cố gắng thay đổi một hiện trạng đã có từ lâu là vô ích.
Người ta lấy ví dụ từ một điều vi mô để nói tới cái vĩ mô, từ một con ốc vít không làm nổi để nói về sự bất lực trong ngành sản xuất của cả một đất nước. Đúng là còn rất nhiều điều phải bàn khi nói về nền kinh tế sản xuất của Việt Nam. Thế nhưng nếu nói rằng người Việt không làm nổi cái ốc vít, liệu có công bằng? Phải chăng gần 90 triệu dân ở đất nước này thực sự không ai làm nổi cái ốc vít?

Ông Phạm Trung Hiếu - Giám đốc công ty Songnam với các sản phẩm ốc vít chất lượng cao chuyên cung ứng cho thị trường trong nước và xuất đi quốc tế. Vậy người Việt không làm ra nổi ốc vít ư? (Ảnh: Vietnamnet).
Sở dĩ cái ốc vít gắn liền với các sản phẩm Made in Việt Nam bắt nguồn từ một câu chuyện ở thời điểm năm 2014. Khi đó, tập đoàn Samsung đưa ra danh sách 170 phụ kiện mà doanh nghiệp Việt Nam có thể làm để cung ứng cho việc hoàn thiện sản phẩm Galaxy S4 và Tab của hãng.
Mồi ngon đưa đến tận miệng. Thế nhưng câu trả lời được đưa ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam là chưa làm được. Trong bản danh sách 170 món phụ kiện này có cả những thứ nghe qua thì rất đơn giản như con ốc vít, cọng cáp USB rồi đến cái sạc pin. Thế nên, câu chuyện về một Việt Nam không thể tự sản xuất nổi một con ốc vít bắt đầu ra đời và lan rộng ra công chúng.
Bàn về thói hư tật xấu của người Việt Nam, trong Đạo đức và luân lý Đông Tây, Phan Chu Trinh có viết:
“Khi cái tư tưởng quốc gia đã nảy ra trong óc người Tàu, người Cao Ly, người nước ta vẫn còn say sưa trong giấc ngủ ngàn năm, chưa có chút gì gọi là giật mình mở mắt cả. Bọn già thì lo làm quan để kiếm tiền nuôi vợ con, bọn trẻ thì lo làm thầy đặng kiếm gạo nuôi miệng, ngoài cái lo xác thịt ra thì không có một tư tưởng gì khác.
Lại thêm một bọn ra vênh mặt múa tay tự xưng là ái quốc ái chủng, nhưng hỏi đến họ cách khuếch lợi trừ hại, tự cường tự lập thì họ ập ạ như người mơ ngủ, chỉ ngồi ngong ngóng ước mơ thế lực ngoài tràn vào mà thôi.”

Ông Bùi Ngọc Huyên - Chủ tịch công ty Cổ phần Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) và giấc mơ dang dở về những chiếc xe hơi Made in Việt Nam (Ảnh: Internet).
Ôi dân tộc tôi ơi, sao những lời Phan Chu Trinh thốt ra từ cả thế kỷ trước mà vẫn còn đúng đến thế. Vậy nên cứ mỗi lần một sản phẩm Made in Việt Nam nào được xướng lên, là nhiều người trên dưới lại đồng thanh: “Mong chờ gì khi mà Việt Nam còn chẳng thể làm nổi cái ốc vít”.
Những người đó chẳng cần biết một sự thực rằng, đằng sau câu chuyện ốc vít là cả một chuỗi dài đằng đẵng những vấn đề cần kiếm nguyên do. Không phải Việt Nam không làm nổi cái ốc vít, mà là nếu làm được cái ốc vít theo đúng chuẩn của Samsung, giá thành của nó sẽ cao hơn các nhà cung ứng khác rất nhiều. Tất nhiên, doanh nghiệp bỏ tiền sẽ chọn ở nhà cung ứng có giá bán thấp hơn. Và đó mới là ý nghĩa đích thực của câu nói Việt Nam không sản xuất nổi cái ốc vít thay vì hiểu theo nghĩa đen thuần tuý.
Có một điều đáng buồn là dân Việt thường thích hô hào thay vì hiểu tận gốc rễ lý do. Thế nên, nhiều doanh nghiệp nội phải ngậm ngùi mà ca thán rằng: “Con ốc mà biết nói năng, thì có khối kẻ hàm răng chẳng còn”.
ĐỪNG CHỐI, CHÍNH NGƯỜI VIỆT ĐÃ GIẾT CHẾT BPHONE
Vào thập niên những năm 80 của thế kỷ trước, thế giới đã từng chứng kiến một câu chuyện có tên Kỳ tích sông Hàn. Đó là câu chuyện về một đất nước nghèo nàn và lạc hậu sau khi trải qua quá trình đô hộ dài đằng đẵng của Nhật Bản và cuộc chiến liên Triều. Nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn vài chục năm, Hàn Quốc vươn mình trở thành một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới với GDP cán mốc 1.000 tỷ USD.
Rốt cuộc thì người Hàn đã làm gì? Tôi vẫn còn nhớ mãi một câu chuyện phiếm được nghe kể bên bàn trà. Rằng người Hàn Quốc họ luôn sử dụng sản phẩm Made in Korea, bất kể đó là dân thường hay là những tỷ phú giàu nứt đố đổ vách.

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng gần như liên tục từ mức gần như không có gì đến mức ngàn tỷ đô la Mỹ trong chưa đầy một nửa thế kỷ, từ năm 1960 đến 2007.
Vào những năm đầu của thời đại đã tạo nên kỳ tích sông Hàn, người Hàn Quốc chấp nhận mua sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước dù nó có tệ hơn và đắt hơn cả hàng ngoại. Nhiều thế hệ người Hàn ở thời điểm đó được tiêm nhiễm suy nghĩ, bạn có tài năng thì làm chủ, ít tài hơn thì ủng hộ người chủ đó bằng cách tiêu thụ sản phẩm của họ sản xuất ra. Muốn trở thành một dân tộc lớn thì mỗi cá nhân phải nghĩ lớn. Bản thân phải dám chịu thiệt thòi một chút. Và đó là nền móng vững chắc để những Samsung, LG, Huyndai ra đời.
30 năm sau kỳ tích sông Hàn, ở Việt Nam cũng xuất hiện một câu chuyện như thế. Nói đúng hơn là có khởi đầu như thế nhưng diễn biến và kết thúc trái ngược hoàn toàn. Đó là câu chuyện của BPhone và một người đàn ông “được” dân Việt “gọi thân mật” bằng cái tên “Quảng nổ”.
BPhone ra đời ở thời đại mà những chiếc iPhone, Samsung, Sony cùng vô vàn các nhà sản xuất khác bày bán nhan nhản ngoài đường. Và vì được giới thiệu là một sản phẩm Made in Việt Nam, người ta ngờ vực nó và đem ra mổ xẻ.

Vẻ đẹp có thể thách thức thời gian, nhưng đừng nên thách thức sự đố kị của người Việt.
Sự thực thì BPhone được Bkav tự thiết kế hoàn toàn về bảng mạch, kiểu dáng công nghiệp, giao diện hệ điều hành. Nhà máy cùng nhân công sản xuất đều được thực hiện ở Việt Nam. Và vì chỉ có thể nhập một lượng linh kiện không quá lớn, chỉ vài ngàn chiếc mỗi linh kiện do không đoán biết được nhu cầu tiêu thụ. Thế nên giá của một chiếc điện thoại bán ra là không hề rẻ.
Tất nhiên BPhone chẳng thể là một sản phẩm hoàn thiện 100%. Và thế là nó nghiễm nhiên trở thành cái đích nhắm đến của cộng đồng mạng bởi câu nói mang đậm tính PR: “BPhone sẽ là chiếc điện thoại đẹp nhất nhì thế giới”.
Đằng sau BPhone, đó là cả một hàng dài những cái tên bị chỉ trích như Mobiistar, Q-Mobile, HKBike,… Rất ít trong số đó có thể đứng dậy, để trở thành những Zalo, Viettel hay FPT sau này.

Công nhân đang làm việc trong một nhà máy sản xuất BPhone của Bkav.
Sau cách hành xử “tàn bạo” của người dùng đối với các doanh nghiệp nội, Q-Mobile đã dừng bước, Mobiistar sống trong sợ hãi, BPhone dường như đã sụp đổ dù từng hứa hẹn về việc sẽ có một BPhone 2. Thế nhưng rất may mắn khi có những doanh nghiệp không đầu hàng.
VNPT mới đây đã ra tuyên bố về việc sẽ cho ra đời những chiếc điện thoại Vivas Lotus tiếp theo. Nhà sản xuất này còn hướng tới những bước đi xa hơn với việc ký thoả thuận hợp tác với Qualcomm nhằm được sử dụng những bằng sáng chế và các thiết kế tham chiếu (reference design).

Vivas Lotus S1: Một sản phẩm "không thành công thì cũng thành nhân" của VNPT.
Với hãng xe đạp điện HKBike, sau những chỉ trích từng nhận được, hãng này đã đổi tên thành Pega. Đồng thời, Pega cũng hướng tới việc mở rộng các dây chuyền sản xuất ở Việt Nam, nhập máy móc cho sản phẩm của họ từ nhà sản xuất Đức (Bosch). Và tới đây họ còn hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn với những sản phẩm mới.
Pega không dám nhận là sản phẩm Made in Việt Nam, dù hàm lượng nội địa hoá của họ lên tới 35%. Thế nhưng, rất đáng mừng là khung xe, vỏ nhựa, yên, tay nắm, thiết kế, lắp ráp, thậm chí là tạo phôi… tất cả đều được thực hiện ở Việt Nam. Hãng này cũng đang hướng đến việc sẽ tăng tỷ lệ nội địa hoá nhiều hơn nữa.

Những mẫu xe đạp điện với tỷ lệ nội địa hoá lên tới 35% của Pega. Chúng thậm chí được tạo phôi tại các nhà máy ở Việt Nam.
Có lẽ chúng ta chưa thể có những sản phẩm Made in Việt Nam 100%. Thế nhưng 3, 5 hoặc 10 năm nữa, ngày đó rất có thể sẽ đến. Chỉ cần người dùng Việt không quay lưng lại với các doanh nghiệp nội. Giống như cái cách mà rất nhiều người trong số họ đã và đang làm.
Sẽ có người bảo rằng tại sao lại lấy tinh thần dân tộc ra để áp chế cách tiêu dùng của tôi. Đồng tiền là do tôi làm ra và tôi có quyền tiêu. Sao lại hô hào tôi đi xài một sản phẩm nội dù giá thành của nó quá cao và chất lượng không tương xứng.
Ok. Không ai nói quan điểm của bạn sai. Vì đúng sai chỉ là tương đối. Bạn có thể không mua. Thế nhưng hãy ủng hộ những sản phẩm đó bằng cái tâm của một người Việt Nam, thay vì dùng những chỉ trích và lời lẽ đao to búa lớn. Ai cũng muốn tạo ra những sản phẩm tốt. Nếu sản phẩm đó khiến bạn chưa đủ sự hài lòng, hãy góp ý một cách thiện chí để sau này có những sản phẩm tốt hơn nữa.
Những điều đơn giản đó ai cũng làm được. Đúng không? Bạn là người Việt nam mà.
Nếu không làm được những điều như thế, bạn không đủ tư cách để lớn tiếng rằng: “Người Việt Nam còn chẳng làm nổi một cái ốc vít”.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

HFootball
Bphone chết lý do chính ko phải vì ng Việt ko ủng hộ. Là một hãng mới mà họ "tự tin" định vị chất lượng và giá trị của mình ngang những ông lơn của thế giới như Apple và Samsung. Trong khi thực tế sản phẩm của mình không được như vậy, Bphone làm rất tốt ở khâu khiên dư luận chú ý đến cũng vì thế nó chết quá nhanh khi chất lượng không đc như quảng cáo. Hãy nhìn Oppo của TQ, cũng sinh sau đẻ muộn. thậm chí ban đầu sống ở đất TQ còn khó khăn nhưng họ tìm đúng hương đi ở thị trường ngách, họ định vị thương hiệu của mình là Camera phone chứ ko phải smart phone, đánh đúng tâm lý sử dụng đt của một bộ phận khách hàng.Vậy nên Bphone chết chính bởi một phẩn chiến lược định vị của họ ngay từ đầu đã sai rồi .
- Báo cáo
An Diệp
Chiến dịch marketing của Bphone là một thất bại lớn, ngay cả cái hình quảng cáo cho Bphone cũng khiến người dùng khó hiểu, " ngôn ngữ thiết kế phẳng " thì ai mà lại thèm nhảy vào mua vì cụm từ đó, chỉ phóng đại bằng cách so sánh các hãng hàng đầu trên thế giới mà không vào mục đích của chiếc điện thoại thì càng khiến dư luận mổ xẻ hơn. Chỉ hi vọng phần nào các thương hiệu Việt Nam dùng cách nói quá ấy để làm động lực nâng cao sản phẩm của họ.
- Báo cáo

Thịnh Nguyễn Mandy
mình thấy không hẳn là thất bại, vì mình thấy chưa một sản phẩm nào ở VN có thể "đến gần" người dùng như thế, tạo hiệu ứng rất lớn, có thể cách thức sai nhưng không hoàn toàn. Đây là ý kiến chủ quan của mình
- Báo cáo

Thịnh Nguyễn Mandy
Cũng là một bài học rất tốt để các doanh nghiệp VN nhìn vào và học hỏi, hướng đối tượng thực sự là rất quan trọng
- Báo cáo

Anh Nhi
Bạn phân tích khá đúng đấy. Một phần vì BPhone quảng cáo trên trời và phần vì BPhone chưa định hình được hình tượng mà nó muốn hướng tới. Ví như khi nhắc tới các thiết bị âm thanh có Sony, nhắc tới độ bền của pin có Nokia,... BPhone khá cầu toàn và kì vọng vào 1 sản phẩm hoàn hảo nên việc nó chết nhanh cũng là một lẽ hiển nhiên.
- Báo cáo

Viet Anh Tran

Mình đã từng rất ủng hộ Bphone nhưng nếu nói người Việt giết chết nó thì mình không đồng tình.
Theo quan điểm của mình thì chính những người làm ra BPhone đã tạo cái cớ để người ta ghét bỏ, giết chết nó, đừng đổ tại người Việt. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Minh tin rằng luôn luôn có lựa chọn và một công ty khôn ngoan có lẽ nên hiểu thị trường và chọn chiến lược phù hợp thay vì theo đuổi chiến lược sai lầm rồi lại nói là do khách hàng ko hiểu nên giết chết tôi...
Người Việt cần có tinh thần dân tộc hơn để giúp đất nước này tốt hơn, cái này mình cực kỳ đồng ý. Nhưng không thể là thứ tinh thần dân tộc mù quáng, bất chấp đúng sai được, nhất là trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay...
- Báo cáo

Thịnh Nguyễn Mandy
Chiến lược marketing sai, sản phẩm kém mà tung hô "trên trời", . v. v. . còn rất nhiều thứ để mổ xẻ về thất bại của Bphone, nhưng đó cũng là bài học tốt cho các doanh nghiệp VN. Thực sự khi mình đọc bài báo này cũng không hoàn toàn đồng tình với tác giả nhưng thực sự có những quan điểm rất hay để mọi người trao đổi, hoặc tự nhìn nhận
- Báo cáo
Tulipviet
Có cả bài phản biện bài viết này rồi mà, các nhóm cũng cãi nhau nát ra rồi =))
Mình thấy đơn giản có 2 ý thôi:
1. Người Việt đã chờ đợi bao lâu, và các sản phẩm Việt chất lượng đâu có bị quay lưng, vấn đề là sản phẩm có chất lượng không và có duy trì được chất lương không, hay doanh nghiệp tồn tại được là bắt đầu gian dối (thậm chí gian dối từ đầu, có gì kiểm chứng tỷ lệ linh kiện sản xuất nội địa trong cái Bphone, Q-mobile hay Mobiistar kia không?).
2. Sản phẩm nào hay ngành nào cũng có những bước khởi đầu, nhưng việc tung hô nó là siêu phẩm trong khi có quá nhiều thông tin và phương thức để mọi người biết nó là như thế nào, chẳng ai thấy thông cảm hay ủng hộ được cho cái sản phẩm còn nhiều hạn chế mà cứ vỗ ngực tự khen lấy khen để, là không thể tin được hay nhất thế giới.
- Báo cáo

Thịnh Nguyễn Mandy
vậy à, mình chưa đọc bài phản biện. Bạn gửi mình link được không?
- Báo cáo
Tulipviet
Bài này thì phải:
http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/dung-do-loi-cho-nguoi-viet-bphone-chet-vi-khong-tap-trung-vao-khach-hang-ma-bat-chuoc-doi-thu-150910.ict
- Báo cáo
Hieubeo122
Không chỉ dư luận mà chính báo chí theo kiểu giật gân câu khách đã định hướng cho tư tưởng ốc vít đó. Hơn ai hết việc sản xuất máy móc khó nhưng để xóa bỏ cái tư tưởng viết báo kiểu hiếp và giết thì còn khó hơn . Con người nghe thông tin tiêu cực như 1 cách thích nghi với môi trường khắc nghiệt nhưng đáng sợ là lại tạo ra những tâm hồn khắc nhiệt
- Báo cáo

Thịnh Nguyễn Mandy
báo chí thì thôi như củ cải, biết là không bàn về chính trị nhưng mình đơn cử vụ formosa không báo nào ở vn dám lên tiếng luôn, còn mấy tin về sao thì giật tít ầm ầm (hết sức nhảm nhí)
- Báo cáo

Quang Ngo
Theo những gì mình biết về xe đạp điện như một lần mình được đi hội thảo về xe điện và tương lai thì thực tế có đến ngoại trừ phần pin là nhập ( loại acquy chì hoặc loại pin lithium ) , còn lại đều có sản xuất, sản xuất được tại trong nước.
Có điều doanh nghiệp không muốn tăng hàm lượng nội địa hóa lên tối đa đấy là những tính toán riêng hoặc những nổi khổ riêng của doanh nghiệp. Một đoạn stick nhỏ của mình.
- Báo cáo