Chúng ta ít khi nói về những thứ không tốt, những điều tiêu cực, những thất bại mà mình trải qua. Chúng ta không muốn ai thấy mình những lúc yếu lòng để mà phải đi tìm sự trợ giúp từ người khác. Chúng ta sợ làm kẻ đi gieo rắc năng lượng xấu...
- Chị ơi, có phải em không nên viết về những điều tiêu cực, về những chuyện không vui em đã trải qua hay không?
- Không em à. Em đừng chối bỏ bản thân mình. Những bài viết đó dù tích cực hay tiêu cực cũng đều mang lại những giá trị nhất định. Đôi khi cái người ta cần ở một bài viết chỉ là sự đồng cảm, chứ không phải là động lực, cảm hứng hay bất kỳ cái gì khác. Em thử tưởng tượng mà xem, một người trầm cảm nào đó, nếu đọc được bài viết của em, họ có thể thấy được bản thân mình, họ biết rằng "À hóa ra trên đời này vẫn có người giống mình, có người đồng cảm được với nỗi đau của mình". Ngay giây phút ấy, chẳng phải họ sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn một chút hay sao... Một người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, mạnh mẽ lại chính là những người có nhiều vấn đề trong nội tâm nhất. Hãy để trái tim được nói ra những điều nó muốn nói, em à.
Những người chưa bao giờ muốn chết sẽ không thể hiểu được tâm lý của những người muốn tìm đến cái chết. Họ luôn cho rằng những người tự tử là những kẻ yếu đuối, dở hơi, hằn học với cuộc đời và tự tử là cách những kẻ đó trả thù những người còn sống... Có thật vậy không?
- Lớp học của tớ ngày xưa (phổ thông) có hai người đã chết. Cả hai đều là nữ. Họ chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Lúc đó tớ không ý thức được thân phận mỏng giòn của con người. Lúc đó tớ không xót thương họ. Nhưng giờ khi hiểu ra mọi điều mình cảm thấy xót thương vô cùng. Mình không hơn gì họ. Không có một điểm nào hơn họ. Họ đi trước mình. Họ được nghỉ ngơi trước mình. Thân phận con người ai cũng sẽ trở về với cát bụi. Nếu ai cũng ý thức được điều đó rồi cư xử với nhau bằng tình yêu thương thì xã hội tốt đẹp vô cùng. [...] Tớ bị ám ảnh bởi những gánh nặng tâm lý. Gánh nặng vật chất thì đương nhiên là nặng nề nhưng gánh nặng tinh thần thì nó nặng gấp trăm lần vật chất. Điều làm tớ buồn nhất là về gia đình. Mỗi khi nghĩ về gia đình không có một chút nào vui. Những điều như vậy chẳng ai hiểu nổi. Xã hội thì cay đắng, gia đình thì buồn phiền. Tớ chẳng có chỗ nào dung thân. [...] Tớ có một mâu thuẫn trong nội tâm. Tớ rất yêu thương con người nhưng lại sợ con người. Tớ thấy con người quá phức tạp và quá nhiều nhu cầu. [...] Như có lần tớ đã nói với cậu. Càng sống tớ càng không hiểu gì về xã hội. Tớ thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, và hoàn toàn xa lạ. [...] Làm sao tớ có thể tiếp tục sống nếu cuộc sống toàn là gánh nặng và không có niềm vui, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một người ở mặt trăng rơi xuống. Tớ không có nền tảng cả về vật chất lẫn tinh thần. Tớ ngày càng ý thức được rằng điều đó ảnh hưởng đến bản thân mình như thế nào.
- Cái cậu cần trước mắt có lẽ là một người đồng hành cùng cậu.
Trên đây là một đoạn chat có thật của hai người trầm cảm mà lâu lâu tôi lại đọc lại. Họ không đáng bị nhận về những lời chỉ trích, gây sát thương hay thách thức. Họ cần người đồng hành.
Trước đây, mỗi khi tôi đề cập đến việc tôi hoặc ai đó bị trầm cảm, bạn trai khi đó của tôi thường nói đại ý rằng, những người chết có gì đáng thương, những người tự tử có gì đáng thương, sống khổ thế này vẫn sống được sao không thương, người chết mỗi ngày nhiều quá rồi đừng nói nữa được không... Tôi đã từng rất buồn và cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Tôi từng có hơn mười năm bị khủng bố về thể xác và tinh thần bởi những người tôi cho rằng mình mang ơn và tôi cần trả nợ cho họ. Hơn mười năm khóc ròng rã, ôm hết mọi tội lỗi vào mình, tự ti và mặc cảm, cho rằng bản thân là kẻ không xứng đáng được yêu thương, trân trọng, thấy mình vô dụng không làm được gì cho đời, tôi đã tự hỏi làm sao mà mình sống tiếp được đây. Tôi đang không làm quá nỗi đau của mình. Có những lúc đau quá, đến nỗi cảm tưởng như trên đời này không có thứ gì làm mình đau hơn được nữa, là lúc tôi biết rằng dù đi đến tận cùng của nỗi đau thì mình vẫn còn sống. Và cái gì khi lên đến đỉnh rồi cũng sẽ phải đi xuống thôi, đúng không? Trả nợ xong rồi, giờ là lúc tôi cần làm việc với bản thân mình.
Việc giao tiếp và kết nối với con người không ít lần khiến tôi thất vọng và buồn nản, nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, bạn à.
Tôi đã tìm thấy những người thấy được vẻ đẹp của tôi, họ khen tôi, động viên tôi, chỉ tôi cách để lan tỏa giá trị của mình. Bạn sẽ không biết được ý nghĩa và sức mạnh lớn lao khủng khiếp của những lời khen ngợi và động viên đó đâu. Đang lúc chán chường, thất vọng vì thấy mình chẳng tạo ra giá trị gì cho đời, tự dưng lại có người bảo mình có tài này, khiếu nọ, mình có thể làm các thứ abc, xyz,... thì sao mà mình còn muốn chết cho được, mình còn có nhiều thứ để làm thế kia mà, có nhiều người cần mình thế kia mà...
Tôi nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương thật sự mới là liều thuốc hữu hiệu nhất cho mọi căn bệnh.
Và từ những tổn thương đó, tôi có một khát khao duy nhất đó là học được cách yêu thương tất cả mọi người, mọi vật trên đời này, thứ tôi muốn tìm kiếm và khám phá duy nhất là chính bản thân mình. Tôi là ai? Tôi đến với cuộc đời này để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu? Những câu hỏi đó dẫn tôi đến một con đường hoàn toàn khác lạ: con đường đi ngược vào bên trong, con đường trở về với "nhà" của mình, cội nguồn của mình.
Nếu bạn đã từng, hoặc đang đối mặt với trầm cảm hay những làn sóng cảm xúc tiêu cực, tuyệt vọng, bế tắc và chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng bạn là một bông hoa tuyệt đẹp và độc nhất trên trần gian này, bạn có thể làm được nhiều thứ hơn thế, bạn có thể mang lại nhiều giá trị hơn thế. Nếu bạn tin vào thuyết luân hồi, bạn sẽ hiểu rằng cái chết chưa phải là kết thúc và bạn sẽ vẫn phải tiếp tục bước đi, học hỏi và hoàn thiện bản thân mình. Vậy thì nếu đã được sinh ra, hãy can đảm sống tiếp để đón nhận những điều bất ngờ và thú vị mà cuộc sống mang đến.
Nếu bạn có người thân, bạn bè hay người quen tìm đến bạn và chia sẻ về việc họ bị trầm cảm, nếu không thể đồng hành cùng họ, tìm ra giải pháp cho họ, tôi mong bạn hãy mặc kệ họ thay vì chỉ trích, thách thức hay đưa ra đủ thứ lời khuyên trên trời dưới biển. Nếu có thể, hãy làm một người bạn, lắng nghe mọi điều từ họ mà không phân tích, không phán xét, không yêu ghét. Hãy cho họ biết rằng bạn yêu thương họ, bạn nhìn thấy vẻ đẹp ở họ, bạn biết rằng họ xứng đáng có được hạnh phúc...
Đến bây giờ, tôi đã hòa giải được với bản thân sáu, bảy phần. Tôi hiểu rằng mình không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra ngầu lòi, tưng tửng, dễ thương, có một cuộc đời viên mãn, mà tôi cũng từng không ít lần rơi vào bế tắc, khủng hoảng và éo thấy thiết tha gì với cuộc sống này như bạn vậy. Tôi có đầy đủ những cung bậc cảm xúc của một con người. Tôi đã chấp nhận bản thân mình, chính điều đó đã mở ra trong tôi rất nhiều cánh cửa của tình yêu, ánh sáng, hy vọng và những điều tốt đẹp. Lên đường thôi...
Đi xem triển lãm "Hình ảnh và Khoảng cách" ở VCCA