Đừng chết như một sự lựa chọn

Bài viết này dành cho những người đã và luôn muốn chấm dứt cuộc đời mình.
Có những ngày tôi chẳng muốn làm gì, cứ thế nằm dài, nhìn lên trần nhà, trân trân như thể trần nhà sẽ cho tôi câu trả lời về ý nghĩa của đời mình. Có thể gọi đó là những ngày vô nghĩa. Không tạo ra giá trị cho mình, chẳng thể đóng góp giá trị cho đời. 
Ngoài kia, những người đồng trang lứa đang phăng phăng tiến về phía trước. Còn tôi thì nằm đây, mở mắt khi trời sáng và chết cho đến sáng hôm sau. 
Có nhiều lý do để người ta chết. Tôi chưa trải qua, nên không biết lý do nào đày đoạ nhất. Nhưng đáng tội nhất có lẽ là chết khi không tìm ra được ý nghĩa đời mình, hay tìm ra, nhưng bị cộng đồng mình đang sống khước từ. 
Tối qua, tôi bị một chút mất kiểm soát. Giống như một cái túi mà người ta cứ cố gắng nhét đất cát vào, đầy ứ, không còn chỗ trống, hết sự chịu đựng mà bung ra. Tôi vớ lấy vỉ thuốc, uống nửa viên doxepin. Nửa tiếng sau lại uống một viên nữa. Uống thêm 2 lon bò húc, rồi để mắt mờ dần...
Doxepin hydroclorid là một thuốc chống trầm cảm ba vòng. Thuốc được chỉ định trong điều trị bệnh trầm cảm, đặc biệt khi cần đến tác dụng gây ngủ (ở người bệnh kích động và lo âu). Còn tôi, mỗi lần uống xong chỉ nằm như một người não bị tê liệt mà chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ: dù tệ hại, nhất định vẫn phải tiếp tục cuộc sống này. 
Hôm nay chủ nhật, sáng tôi không đi lễ nhà thờ. Thánh đường quả là nơi thanh thản, nhưng lại có quá nhiều người. Tôi mở kinh thánh lên đọc lời chúa. 
Với đức tin của mình, tôi luôn nghĩ rằng, khi Chúa ban sự sống cho một con người, hẳn Ngài đã lập kế hoạch cho cuộc đời của người đó. Khi Ngài để người đó rời thế gian, hẳn cũng là lúc kế hoạch đó hoàn thành. Tự mình kết liễu là sự từ chối đi trọn vẹn kế hoạch cùng Ngài. 
Đó không phải số phận, đó là sự lựa chọn. 
Hai năm trước, bạn tôi mất trong một tai nạn giao thông. Bạn chưa kịp đón sinh nhật 19 tuổi. Đó là một người bạn cùng lớp cấp Ba, rồi cùng tôi vào chung trường Đại học. Bạn sống nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, luôn nỗ lực để thực hiện mục tiêu đời mình. Thế rồi, số phận không cho phép bạn đi đến cùng kế hoạch. 
Có những người thậm chí họ không có sự lựa chọn. Còn chúng ta, giữa việc lựa chọn sống tiếp hay không, tại sao chúng ta lại chọn không? Có ích kỷ quá không khi lựa chọn cái chết. Thấy không, có người, họ thậm chí chẳng có lựa chọn nào. 
Ngày tiễn bạn ra đi, tôi tự hứa sẽ sống tốt đẹp cuộc đời của mình, tốt đẹp thay cả phần của bạn. Còn sống là còn cơ hội. Còn sống là còn có ngày mai. 
Nếu một ngày nào đó bạn muốn lựa chọn cái chết, hãy chịu khó đi một vòng phòng cấp cứu của một bệnh viện bất kỳ. Nhìn những người bệnh đau đớn vì một tai nạn đáng tiếc, nhìn những người thân khóc ngất lên ngất xuống hay nằm vạ vật chờ đến giờ thăm nom. Dù cơ hội sống chỉ có rất ít phần trăm thôi, họ vẫn dốc hết sức lực và tiền bạc ra để cố gắng vớt vát. 
Rồi tiếp đến, bạn hãy bước ra đường, nhìn bầu trời xanh và cao rộng, nhìn mây đen hay mưa phủ kín phố phường. Tôi đã thấy biết ơn nhường nào khi mình vẫn có thể lành lặn, khoẻ mạnh mà tận hưởng hay chịu đựng những điều vui vẻ hay cả biến cố cuộc đời. Không có nghĩa lý gì để chấm dứt sự may mắn này. 
Vì chúng ta thấy biết ơn vì mình còn sống, những áp lực ngoài kia cũng chỉ là một phần của quá trình trưởng thành. Ở thời khắc hiện tại này, không có điều gì tệ hại nhất, vì những điều tệ nhất vẫn nằm ở tương lai. 
Và nếu đã sống, hãy sống thật vững vàng.
92
1609 lượt xem
92
18
18 bình luận