Tôi tới nhà bạn chơi. Chị cậu ta hỏi sao tôi lại vuốt ve bọn chó mèo ở đấy bằng chân, không phải tay như họ. Từ cách hỏi, có thể nhận thấy chị ấy không hài lòng.
Với câu hỏi đó, tôi có vài câu trả lời. Thứ nhất, tôi có nguyên tắc là chừng nào có thể, thì tôi tương tác với con vật bằng chân và con người bằng tay. Tôi không muốn trộn lẫn hai việc này, ví dụ như vỗ vai, bắt tay, hay ôm ai đó sau khi sờ vào một con chó đã lăn lộn nhiều vòng trên đất cát. Tôi không muốn sờ vào một chú hamster, sau đó chạm vào thức ăn (hay mặt tôi), một cách vô thức hay không. Nếu bắt buộc phải dùng tay để vuốt ve con thú nào đó, tôi sẽ đi rửa tay ngay sau đó. Tuy nhiên, quy trình rửa tay như này không nên lặp lại quá nhiều lần trong ngày, do đó tốt nhất là cứ dùng chân. Sau cùng thì, bọn thú cưng không hiểu, và tất nhiên là không chia sẻ, các tiêu chuẩn vệ sinh của con người.
Thứ hai, cách này đơn giản là tiện hơn. Khi một con chó hay mèo chạy về phía bạn, thì chúng ở tầm đầu gối của bạn, hoặc thấp hơn. Tại sao phải cúi lưng hoặc ngồi sụp xuống để vuốt ve bọn nó trong khi chúng ta chỉ cần nhấc cái chân lên? Bằng cách này, bạn không phơi mặt ra và chịu rủi ro khi một chú mèo bỗng ngứa móng, hoặc một chú chó có thói quen chồm lên liếm mặt. Một số người sẽ phàn nàn rằng tư thế này trông trịch thượng. Yeah, so? Loài người là sinh vật thành công nhất trên trái đất, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, cũng có lí do của nó. Một con thú cưng không phải là thể loại ngang hàng với tôi.
Thứ ba, bọn thú cưng mà tôi vuốt ve bằng chân không có ý kiến gì về việc này cả. Bọn nó vẫn tận hưởng cuộc chơi, sự tương tác, và tình cảm của tôi dành cho chúng một cách vô tư. Khi tôi viết những dòng này, con mèo của tôi đang vừa cọ chân tôi vừa kêu miao đầy thỏa mãn, đuôi dựng lên thẳng đứng. Những nhân vật có vẻ khó chịu với việc đó, xem ra, (không) đáng ngạc nhiên, là một số con người. Có thể thấy, tụi thú cưng không quan tâm việc chúng ta thể hiện tình cảm với bọn chúng như thế nào; yêu là yêu. Tình yêu này chỉ trở thành vấn đề khi một số người dùng lăng kính của bản thân để soi mói nó, và sau đó bảo người khác phải sống như thế nọ thế kia. Theo nghĩa này, thì bọn thú cưng còn nhân văn hơn khối người.
Tất nhiên, tôi không đề cập phần cuối này với chị bạn tôi. Đang ở nhà của họ, nên tôi đơn giản là dừng vuốt ve lũ thú cưng. Tôi không buộc ai phải chấp nhận cách nhìn của tôi, chị ấy cũng không thể áp đặt cách nhìn của chị lên đầu tôi; nhưng tôi vẫn hi vọng rằng con người sẽ có khuynh hướng tò mò/tìm hiểu nhiều hơn trước khi trở nên phán xét.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất