Phần 1: Dũng cảm để nuôi dưỡng một cái cây.
Từ bé mình vốn luôn cho rằng mình là một cô bé dũng cảm, gặp khó khăn thì đứng lên và bước tiếp, khó chịu với bạn thân thì nói thẳng, có tình cảm với ai đó cũng chưa bao giờ trốn tránh, vậy mà mình chưa bao giờ có đủ dũng khí để trồng một cái cây. Nghe thì có vẻ trẻ con nhưng sự thật đúng là thế, mình nghĩ rằng mình không có năng khiếu trồng cây, cây vào tay mình đến xương rồng cũng chết, nên chưa bao giờ mình dám mua một cái cây về trồng, sinh nhật năm ngoái được tặng mình cũng nhờ người khác chăm sóc chứ không đem về nhà.
Nghĩ lại thì, cây chết thì thôi mua cái khác, nhưng câu chuyện của mình vẫn là thế… Tận đến gần đây, khi một người bạn rất thân của mình đem tặng tận tay một cây bàng (ý là vì “Anh thương em như thương cây bàng non”??? =)))) lý do là: “Nhờ có Rào mà thấy tâm hồn của mình như được tưới tẩm” (Người như tên ha :3), mình mới dám và có trải nghiệm trồng một cái cây…
Hoá ra cũng không khó lắm nhỉ, đúng như lời bạn mình dặn: “Mỗi ngày mày tưới cho nó ít nước là được, lỡ có quên thì hôm sau cứ tưới tiếp thôi.” Cái cây cứ thế lớn lên cùng mình mỗi ngày. Và có điều gì đó cũng lớn lên trong tâm hồn mình cùng lúc đó…
Chiều nay, trong lúc đi dạo phố, bạn cùng phòng bảo mình rằng tháng này nếu đạt “out performance” ở Công ty thì sẽ cho Rào 500k vào quỹ mua giày (dạo này mình đang thích một đôi giày nhưng vẫn băn khoăn chưa mua). Một lúc sau mình vẫn thấy lấn cấn trong lòng nên nhắn cho bạn là:
- Này tự nhiên lúc chị nói thế em thấy mình không xứng đáng lắm.
- Thế á? Định cho full tiền cơ nhưng thấy hơi rén nên lùi xuống 500k. Chị appreciate những moment xàm xí và xua mây giúp chị lấy lại được tự tin. Nhưng c không thích kiểu trả tiền xua mây như khách bình thường. U deserve it.
Ờ ha!
Có đôi khi chúng ta thậm chí chẳng dám gieo trồng hạt giống hạnh phúc/ thông minh/ giàu có bên trong mình vì tin rằng mình không xứng đáng, rồi hạt giống sẽ chết thảm mất thôi... Cái cây vì thế chẳng bao giờ có thể lớn lên, ước mơ vì thế chẳng bao giờ đạt được.
Nhưng bạn cứ thử một lần cho mình cơ hội nuôi dưỡng nhiều hạt mầm tốt đẹp bên trong mình, cho mình cơ hội nuôi dưỡng một cái cây xem sao. Trường hợp xấu nhất là cây có chết, thì mình tin chắc lúc đấy bạn cũng kịp nghiện gieo trồng những hạt giống tốt đẹp bên trong mình rồi, thế rồi bạn sẽ lại nuôi dưỡng một cái cây xinh đẹp khác thôi.
Câu chuyện về việc trồng cây của mình xin kết thúc tại đây!

Phần 2: (được mình viết 3 tháng sau khi viết phần 1, tức là sau khi mình trồng cây được 3 tháng).
Hãy để cho những chiếc lá được rụng xuống.
Khi chiếc lá bàng đầu tiên rụng xuống, tôi hoảng hốt nhắn cho bạn: Liệu có sao không? Hay vì em chăm sóc không tốt nên cây sẽ rụng hết lá rồi chết hả chị?
- Chắc đến lúc cây thay lá thôi em.
Đến bây giờ, không biết đã qua mấy chục chiếc lá rụng, mình cũng chẳng buồn đếm nữa. Vì mỗi lần lá rụng mình cũng để im lá dưới gốc cây, để “lá rụng về cội”, phân huỷ thành chất dinh dưỡng nuôi gốc cây. Và tái sinh trong hình hài mới non xanh hơn, mơn mởn hơn, nhiều sức sống hơn.
Đừng sợ hãi quá nếu có những giai đoạn trong cuộc đời bạn thấy mình đang rơi, hay tự nhiên mình chao đảo và chối bỏ bản thân mình hiện tại.
Đó là lúc bạn chuẩn bị để tái sinh trong hình hài mới tuyệt mỹ hơn.
Hãy để cho những chiếc lá được rơi, và cuộc đời đẹp hơn được đến.