Hồi tôi còn học đại học, tôi đã từng bị các bạn cùng phòng cô lập. Dù không nói thẳng ra, hay ghét ra mặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như một nốt nhạc lạc điệu trong cả căn phòng đó, đúng hơn là cả tập thể gần một nghìn con người ở khu quân sự.
Khi đó, tôi thấy thật cô đơn và buồn chán, thế là cứ mỗi tối, khi các bạn cùng phòng ngủ say hay tán dóc, tôi lại cắm tai nghe bật podcast nói về việc bình thường hoá sự cô đơn, rằng sự cô đơn có thể đẹp đẽ thế nào..... Nói chung, tôi làm mọi cách để cảm thấy ổn với tình trạng thiếu vắng sự kết nối đó.
Mãi đến khi các bạn cùng phòng nói ra những tật xấu của tôi, cả ở lúc đi quân sự lẫn lúc trên trường, thì tôi mới nhận ra rằng, việc tôi bị như vậy cũng có nguyên do của nó. Tôi mới tỉnh ngộ ra, sự cô độc nhiều khi không phải là một sự lựa chọn, và nó không hề lãng mạn một tí nào.

Cô độc cũng có this và that

Tôi để ý, những người cô độc mà vẫn có thể vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình, vẫn có thể yêu thương bản thân mình, là những người đã và đang có những giá trị cao. Họ giỏi năng lực chuyên môn, họ biết ứng xử khéo léo, họ giao tiếp tốt, họ có vẻ bề ngoài hấp dẫn, và họ sống chân thành...
Những giá trị đó mà họ có được không phải chỉ là do họ cô độc, mà là vì họ đã trau dồi những giá trị cốt lõi đó, nên họ mới có thể tự tin rằng mình vẫn có thể sống tốt, và vẫn sẽ có người đến với mình. Đó là khi sự cô độc là một lựa chọn.
Nhưng ở trường hợp còn lại, thì sự cô độc sẽ là một cực hình.
Tôi cũng quan sát thấy, những ai cô độc, hay đúng hơn là bị cô lập, thường có những nét tiêu cực trong cách họ hành xử với những người xung quanh, như giao tiếp kém, ích kỷ, độc mồm độc miệng, cũng như họ không có năng lực chuyên môn, và không có một vẻ bề ngoài đủ sạch sẽ thơm tho.
Lúc đó, dù có cố tự tin rằng "Tôi cô độc thì vẫn có thể sống tốt" thì họ vẫn sẽ rơi vào đau khổ khi chẳng ai muốn lại gần họ, hay làm quen họ. Và tôi đã rơi vào trường hợp này vào cái năm tôi đi quân sự đó. Sự cô độc khi này lại là một kết quả tất yếu cho một lối sống lệch lạc và thiếu trách nhiệm.

Hãy để sự cô độc trở thành một lựa chọn của bạn

Dù rằng ta cần học cách thích nghi với mỗi giai đoạn mà ta không thể tiếp xúc được với ai, vì đó là một giai đoạn mà bạn không thể tránh khỏi trong cuộc đời của bạn. Nhưng hãy để nó là một giai đoạn thôi, đừng để nó kéo dài suốt.
Không ai có thể sống được một mình cả đời mà có thể hạnh phúc cả. Đức Phật khi buông bỏ hết những dục vọng, làm quen với nỗi cô độc khi tu tập để tìm ra con đường thoát khổ cho chúng sinh, cũng có những đệ tử trung thành bên cạnh, thì làm sao bạn có thể cô quạnh suốt quãng đời còn lại.
Khi bạn cô độc vì bạn bị mọi người cô lập do những tính cách tiêu cực của bạn, cũng như sự nông cạn của chính mình, sự đau khổ không chỉ nằm ở việc không có ai bầu bạn nữa, nó còn bắt nguồn từ việc bạn hoài nghi về giá trị của bản thân bạn.
Do đó, hãy làm quen với sự cô đơn, nhưng cũng hãy trở thành một người mà ai cũng muốn đến gần, hay chí ít là đừng trở thành người mà ai cũng muốn xa lánh.
Vì điều đáng sợ nhất, chính là khi tất cả mọi người xung quanh ta đều không muốn ta được tồn tại