Hôm bữa mình có về ăn cơm với gia đình. Mình và chồng mới cưới nhau 1 năm; hai đứa vẫn chưa có ý định sinh em bé. Và mẹ mình mở đầu bữa ăn bằng câu hỏi :
- Bao giờ chúng mày đẻ ?
Chưa bao giờ mình nghĩ rằng việc sinh ra một đứa bé là một sự ép buộc; là một định nghĩa cố định trong cuộc đời của một con người. Cũng giống như hôn nhân vậy; nếu cứ đến tuổi là phải chọn tạm một người kết hôn; vậy thì khác nào việc mọi người bắt một cô gái phải mua một món đồ mà mọi người nghĩ là cần trong khi chính bản thân cô ấy không cần tới nó ; thật sự phiền toái.
Tình yêu sẽ đến ; khi chúng ta sẵn sàng đón chào nó. Giống như việc có một em bé chào đời vậy; bố mẹ nào cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo cho các con; một tâm lí tốt và một điều kiện vật chất đầy đủ. Mình thật sự không muốn em bé lớn lên trong một gia đình mà ở đó; em luôn cảm thấy rằng em không được quan tâm đầy đủ và yêu thương.
Bản thân mình cũng trải qua chính cảm giác như vậy trong ngôi nhà của mình .Bố mẹ bắt đầu từ tình yêu đi đến hôn nhân và có con cái trong một điều kiện vật chất thật sự thiếu thốn. Những bữa cơm bát vỡ đũa rơi; những giọt nước mắt của mẹ trong đau đớn; có bao giờ mẹ nghĩ về đứa con của mẹ , rằng nó đã cảm thấy sự có mặt của nó có ý nghĩa tốt đẹp hay xấu xa như thế nào chưa ?
Mình không trách mẹ mình vì những định kiến xã hội đã in sâu vào trong tiềm thức của bà ; khiến bà không khỏi lo lắng và trầm tư khi con cái của mình không đi theo những gì tất cả người khác vẫn làm. Bận rộn trong vòng quay cơm áo gạo tiền rồi đến lo lắng cho con cái. Tất cả người phụ nữ mẹ gặp đều vậy; đều sống trong vội vã và ngủ trong vội vã, nên mẹ lo sợ con gái mình khác biệt.
Nhưng khác biệt đâu có nghĩa là tồi tệ; khác biệt đâu có nghĩa rằng chúng ta là xấu xa ; dĩ nhiên là trong mức hành động của ta không làm ảnh hưởng gây hại tới người khác.
Cuộc sống này vốn dĩ đã luôn tồn tại những điều không giống nhau như vậy. Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là chấp nhận rằng đứa con chúng ta sinh ra không bao giờ có thể là bản sao của mình.