Người ta thường bảo: “Hãy theo đuổi đam mê”.
Nghe thì hay. Nhưng thật ra, không phải lúc nào cũng đúng – nhất là khi mình còn chưa giỏi cái nghề mình học.
Hồi cuối năm nhất, ngay sau đợt dịch COVID đầu tiên bùng phát, mình từng muốn bỏ học. Chuỗi ngày học online liên tục, không bạn bè, không xã hội khiến mình thấy trường lớp chán ngắt. Mình đã nghĩ: “Đi học cho biết, bằng cấp có cũng được, không có cũng chẳng sao”.
Rất may, có một người anh đã kéo mình ra bằng thông não chi thuật (như trong Naruto ấy). Nhờ anh ấy, mình nhận ra điều quan trọng:
Đam mê không phải cái gì có sẵn để đi tìm. Nó được tạo ra khi mình làm tốt một việc nào đó.
Và việc học giỏi môn chuyên ngành chính là nền móng đầu tiên.

Sự thật #1: Giỏi một kỹ năng thôi chưa đủ

Mình từng nghĩ: “Chỉ cần học giỏi tiếng Hàn là được, các thứ khác không quan trọng”.
Nhưng anh ấy hỏi:
“Em dịch về kinh tế mà không biết GDP là gì, dịch về văn hóa mà không hiểu lịch sử, thì em dịch kiểu gì?”
Và bồi thêm một đòn:
“Ngoài kia, những đứa giỏi nó còn đang nỗ lực không ngừng. Em có tự tin là mình giỏi hơn, bật được tụi nó khi không có nổi tấm bằng tử tế trong tay không?”
Câu hỏi đó khiến mình im lặng.
Ngôn ngữ – hay bất kỳ kỹ năng nào – chỉ là công cụ. Giá trị thật sự nằm ở kiến thức chuyên ngành.

Sự thật #2: Đại học là một cái lò luyện tốt

Mình có thể tự học trên mạng. Đúng. Nhưng cực khó.
Trừ khi mình có thể:
Có kỷ luật thép.
Biết cách lọc thông tin.
Và đủ kiên nhẫn ngồi lì hàng giờ để tự mò mẫm.
Còn ở trường, mình có thầy cô định hướng, bạn bè đồng hành, kỳ thi ép mình nỗ lực. Đó là một hệ thống đã dựng sẵn để giúp mình tiến bộ.
Đừng vứt bỏ chỉ vì “không có hứng”.

Sự thật #3: Mình không phải Steve Jobs (và điều đó tốt thôi)

Nhiều người hay viện dẫn Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg để biện minh cho việc bỏ học.
Nhưng thật lòng mà nói: mình có giống họ không?
Họ bỏ học không phải vì chán thi cử. Họ bỏ vì có những ý tưởng quá lớn, vượt xa cả giáo trình đại học.
Còn mình? Muốn bỏ học vì có ý tưởng thay đổi thế giới? Hay vì… lười lên lớp nghe giảng?
Đừng lấy thiên tài để hợp lý hóa sự lười biếng.

Sự thật #4: Học cách “giỏi lên” quan trọng hơn kiến thức

Thứ mình nhận được từ đại học không chỉ là thông tin. Quan trọng hơn, mình học cách đi từ “không biết gì” thành “có chuyên môn”.
Khi đã biết cách học, mình có thể học thêm bất cứ thứ gì sau này – nhanh và sâu hơn nhiều.

Sự thật #5: "Bằng cấp để lót chuột?" – Tầm nhìn hạn hẹp!

Nghe câu này quen không: “Học cho lắm vào rồi bằng cũng để lót chuột”.
Thú thật, nếu chỉ nghĩ được đến thế thì tầm nhìn còn hạn hẹp lắm. Đối với nhà tuyển dụng, tấm bằng trả lời sẵn một loạt câu hỏi mà họ không cần phải bận tâm:
“Tại sao bạn bỏ học giữa chừng?”
“Liệu bạn có đủ kiên trì không?”
“Giao cho bạn một dự án dài hơi, bạn có bỏ cuộc khi gặp khó khăn không?”
Tấm bằng không chỉ chứng minh kiến thức. Nó chứng minh rằng bạn là người có thể cam kết và đi đến cùng. Và đó là thứ nhà tuyển dụng thực sự cần.

Sự thật #6: Đừng gọi cái sở thích của bạn là 'đam mê'

Đây là lý do tại sao lời khuyên "theo đuổi đam mê" lại hại chết bao nhiêu người: vì họ còn chẳng biết đam mê là cái quái gì.
Sở thích là thứ bạn làm khi rảnh rỗi, để khoe lên Instagram. Nó dễ chịu, nó vui, nó không đòi hỏi bạn phải hy sinh cái gì cả. Nó là mối tình qua đường.
Đam mê là thứ hành hạ bạn. Nó bắt bạn thức khuya dậy sớm. Nó khiến bạn bè phải hỏi "Mày có bị điên không?". Nó là mối quan hệ độc hại mà bạn không thể dứt ra được, vì bạn biết kết quả của nó xứng đáng.
Thằng có sở thích chơi guitar sẽ biết vài bài tủ để đi tán gái. Thằng có đam mê thì ngón tay chai sần, ngồi cả ngày chỉ để bấm một hợp âm cho chuẩn, và có khi còn chẳng có thời gian mà đi tán gái.
Và đây là cái bẫy chết người: bạn muốn có danh tiếng của một người có đam mê, nhưng chỉ sẵn sàng bỏ ra công sức của một kẻ có sở thích. Bạn muốn có cơ bụng 6 múi nhưng lại chỉ muốn ăn pizza và xem Netflix. Chúc may mắn với điều đó.

Lời kết: Ngừng than vãn và làm việc đi.

Vậy cuối cùng mình có bỏ học không? Không.
Không phải vì mình bỗng dưng tìm thấy “ánh sáng chân lý” hay “đam mê cháy bỏng”. Đơn giản là mình đã chọn làm cái việc cần phải làm, thay vì ngồi than vãn như một đứa trẻ về việc cuộc đời thật bất công.
Và đoán xem? Khi bạn ngừng than vãn và bắt tay vào việc, những điều tốt đẹp (một cách kỳ lạ) sẽ xảy ra. Mình có học bổng. Giờ mình đang học Thạc sĩ ở nước ngoài. Không phải vì vũ trụ ban phát may mắn, mà vì mình đã chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Mình có yêu cái ngành này không? Chắc là không. Nhưng nó đã dạy mình cách hoàn thành một việc đến cùng. Nó mở ra những cánh cửa mà cái thằng mình năm nhất lười biếng kia sẽ không bao giờ thấy được.
Vậy nên, đừng đi tìm đam mê. Hãy đi làm cái việc khó nhằn trước mắt bạn đi. Cảm giác hoàn thành nó, dù bạn không thích, mới chính là thứ đáng giá. Mọi thứ khác chỉ là ảo tưởng màu hồng thôi.

Và cho những ai không đi con đường đại học…

Bài này không có ý nói “Đại học là con đường duy nhất”.
Điểm mấu chốt ở đây là: cam kết và sự kiên trì học hỏi.
Dù học nghề, tự học, hay học từ “trường đời”, nguyên tắc vẫn giống nhau.
Mình biết một anh tác giả sách người Việt đang rất là phát triển, nhưng đã bỏ học từ sớm vì điều kiện.
Mình cũng biết những bạn không có cơ hội học hành tử tế nhưng luôn có chí tiến thủ.
Họ học tập theo cách rất riêng, tự xây “đại học” cho mình bằng sách và trải nghiệm. Và họ thành công nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ.
Tấm bằng thực sự không nằm trên giấy. Nó nằm ở trách nhiệm và nỗ lực mình bỏ ra cho con đường mình chọn.
Và đó mới là thứ giá trị nhất.