Dùng Duy Vật Biện Chứng để giải thích Văn hóa Khổng giáo
Bạn có thể dùng Duy Vật Biện Chứng để giải thích cho Khổng giáo như thế nào.
Khổng giáo với Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Trung Quốc. Có thể nói nó là bộ phận chủ đạo của văn hóa Trung Quốc, đây là một văn hóa có thể đồng hóa cả dân tộc ngoại lai, như người Mông Cổ, nhà Thanh, nhà Kim, Hung Nô, những dân tộc "man rợ" có sức chiến đấu mạnh mẽ, trở thành một bộ phận dân tộc không thể tách rời của Trung Hoa, tất cả họ đều đã thuộc về Trung Quốc, tất cả họ đều kính kính trọng trọng đối với đền thờ Khổng Tử (mà đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, do con cháu ông bảo tồn).

Ảnh vẽ Khổng Tử
Nếu có thời gian bạn nên đọc Kinh Dịch (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê), Tứ Thư Ngũ Kinh, phải nói rất là hay. Khi thực sự tìm hiểu về một vấn đề gì đó, bạn không nên chỉ nghe lý luận từ mình, từ người khác nói về Khổng giáo, cách tốt nhất là hãy đọc sách nguyên gốc của họ trước đã. Giống như Pháp Luân Công, nếu bạn không đọc Baidu.com (nó trích dẫn sách gốc), không đọc sách gốc mà chỉ nghe những gì học viên nói thì bạn sẽ bị lừa, vì thiếu bức tranh toàn cảnh.
Bản thân mình không tin Nho giáo "trọng nam khinh nữ", trong khi nữ đẻ ra nam và có vai trò quan trọng trong xã hội, như dệt vải, chăm sóc gia đình, có Tam Tòng Tứ Đức. Mình sẽ giải nghĩa về Tam Tòng Tứ Đức và một khía cạnh khác bằng Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng (của Karl Marx):
Bởi vì bản thân một lý luận, nó không thể tách rời khỏi bối cảnh xã hội của nó và nó tiếp tục phát triển cho đến xã hội hiện đại.
Nói về xã hội thời trước, khi chưa có điện, chưa có phương tiện giao thông phát triển, chưa có Internet, cuộc sống thế nào? Cuộc sống dựa vào đao kiếm, chiến đấu trên lưng ngựa, làm nông nghiệp và văn hóa lễ nghĩa bảo vệ, vì sao phải có văn hóa, vì nó định ra hình thức giao tiếp giữa người với người, để đảm bảo một hệ thống xã hội quy củ và chặt chẽ.
Như thế có thể thấy mối nguy khi đó bao gồm dịch bệnh, mất mùa, rừng rậm còn nhiều, có thú dữ, có người Kim, người Hung Nô, người Mãn, ... là dân tộc du mục cướp phá, võ công và kiếm thuật là được coi trọng. Thiên tính sinh ra, ai là người mạnh hơn, ai là người có thể cầm thương và cầm kiếm, đó là nam nhi, nam nhi mới có thể bảo vệ gia đình, mới làm nông nghiệp và dùng kiếm được. Nên tại gia tòng phụ, ở nhà theo cha, vì người cha có thể bảo vệ người con gái, xuất giá tòng phu (theo chồng), phu tử tòng tử (theo con trai), vì cha, chồng và con trai có trách nhiệm trong việc bảo vệ mẹ và vợ, đây không phải là điều khiến giá trị phụ nữ bị hạ thấp, mà chính là điều bảo vệ phụ nữ.
Tất nhiên, ở xã hội chưa có đèn điện như thế, việc phụ nữ tự do ra ngoài vào ban đêm là điều quá nguy hiểm, ra ngoài vào ban ngày còn sợ giặc cướp nữa là ban đêm. Bởi vì khi chưa có điện, chưa có Internet, chưa có nồi cơm điện, máy giặt, v...v.. thì việc ở nhà dệt vải, chăm con, nấu cơm, đi chợ, ra sông giặt đồ, gánh nước là chiếm hết thời gian của họ rồi, làm gì họ có thời gian lên vũ đài chính trị. Đây là đặc tính khác nhau, phân công nhiệm vụ khác nhau, để gia đình có thể phát triển, không phải trọng hay không trọng ở đây.
Trung Quốc cũng là đất nước đặc biệt khi có một vài phụ nữ hiếm hoi đã bước lên vũ đài chính trị và nắm quyền lực như Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu, nhưng không ai đi đạp đổ Nho giáo và hình thức khoa cử cả.
Nói về trinh tiết của phụ nữ ở thời xưa
Tại sao nói về trinh tiết của phụ nữ mà không phải đàn ông? Nếu dùng Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng thì ta có thể thấy rằng, vào thời đại mà chiến loạn, mất mùa, dịch bệnh, cướp phá thì quyền lực của thanh đao lưỡi kiếm quả là quan trọng. Mà con người kết hôn với nhau một phần vì nhu cầu tình cảm, không ai muốn cô đơn khi về già, cô đơn khi thời trẻ, nhu cầu tình dục, nhu cầu ổn định gia đình, ổn định đất nước.
Việc đảm bảo đứa con đó là con cái của người chồng chung sống và bảo vệ cô gái cả đời là quan trọng vô cùng, vì họ không có xét nghiệm ADN để xác nhận đó có phải con họ hay không? Họ cũng không có siêu âm khám thai mà biết đó là thai 2 tháng hay là cô này ăn nhiều bụng bự, cũng không có biện pháp tránh trai v..v.. Bởi vì bản thân con người là có tính ích kỷ, anh ta sẽ không toàn tâm toàn ý làm việc khi nghi ngờ về thân phận của đứa con nếu người phụ nữ này có quan hệ với ai đó trước hôn nhân.
Đồng thời, vì chiến tranh, dịch bệnh, xây dựng kênh đào khi có lũ lụt, thời gian xa nhà của người nam thời xưa có thể mất 6 tháng đến vài năm nếu có chiến trận, nếu văn hóa này không đảm bảo thì xã hội tất loạn.
Thanh lâu thời xưa họ tụ tập một điểm, thì đó là nơi có biện pháp tránh thai riêng, và cũng vì sức mạnh xã hội và kinh tế thời đó triều đại cũng không thể khống chế được điều này (sau này khi ĐCS Trung Quốc lập quốc, họ đã cấm mại dâm, họ đã giáo dục đào tạo nghề cho những người làm trong ngành này, đảm bảo cuộc sống cho họ, tất nhiên, không thể hoàn toàn triệt để, tuy nhiên họ đã cố gắng thay đổi hết mức). Tương tự, năm thê bảy thiếp của quan lại, vì số lượng chiến tranh cũng nhiều, nếu nhà Hán của Lưu Bang không tấn công người Hung Nô thì đến mùa đông người Hung Nô cũng sẽ cướp phá miền Bắc Trung Hoa, bởi vì năm đó có thể mất mùa, có thể băng tuyết đóng dày, không có cỏ cho gia súc hay cho ngựa ăn, cho nên bắt buộc họ phải đi cướp phá, số lượng nam nữ rất chênh lệch, và người có tài chính ắt là có khả năng hơn...
Nên văn hóa cẩn trọng và trinh tiết này của Nho giáo đảm bảo cho một xã hội ổn định lâu dài.
Vậy văn hóa hiện nay có còn cần thiết?
Thời hiện đại tất nhiên kinh tế đã phát triển, biện pháp tránh trai có, có xét nghiệm ADN, v..v.. nên không tránh được văn hóa sẽ thay đổi.
Tuy nhiên, nếu nói rằng bộ phận văn hóa Nho giáo không còn quan trọng nữa thì không đúng? Bởi vì vẫn phải tuyên truyền loại văn hóa này, vì sao? Mặc dù xã hội đã thoải mái hơn, tuy nhiên, bộ phận văn hóa này Trung Quốc vẫn tuyên truyền, nó không khắc nghiệt đến mức bắt buộc 100% như thời xưa, nhưng họ vẫn phải tuyên truyền thông qua phim cổ trang, phim ảnh, v..v..
Bởi vì có câu là "vật cực tất phản", bởi vì các loại hormones hạnh phúc như dopamine một khi quen với ngưỡng chịu kích thích sẽ liên tục tìm kích thích mạnh hơn. Nếu tìm kiếm tình dục ngày càng dễ dàng thì độ tuổi kết hôn sẽ càng ngày càng lớn, tỷ lệ ly hôn cũng cao vì họ sẽ không nhẫn nại, mà kiếm tìm niềm vui mới quá dễ dàng với họ.
Giả dụ, nếu một cặp vợ chồng qua tin vào nhu cầu cơ bản, giải phóng tình dục, thì khi giàu người chồng tất nhiên sẽ tìm người vợ trẻ hơn, nhân tình trẻ hơn để giải trí, vì cho rằng đó là nhu cầu căn bản, là giải trí. Nếu người vợ thông minh hơn thì phải tìm cách tiết chế người chồng một chút, và văn hóa nào có thể tiết chế, đó là Đạo giáo, Khổng giáo và Phật giáo thì họ sẽ chung thủy hơn.
Như Nhật Bản, nam và nữ có thể quan hệ hợp pháp ở tuổi 13, văn hóa khiêu dâm rất phát triển, văn hóa làm việc tới chết cũng phát triển, như vậy dân số họ sẽ càng ngày càng già hóa, người ta ít chịu kết hôn, kết hôn muộn, không sinh con đẻ cái và tình cảm gia đình không bền chặt, ...
Khi đi xa (vì lý do công tác, vì lý do kinh doanh) trong một thời gian ngắn 3 đến 6 tháng, người chồng cũng không yên tâm, người vợ cũng không yên tâm nếu văn hóa tự do quá nhiều, v..v..
Vì sự phát triển của công nghệ, vật chất, biện pháp phòng tránh nên tất nhiên quan niệm cũng thay đổi, nhưng loại văn hóa này của Khổng giáo vẫn đúng ở một mức độ nào đó. Ngày nay, phụ nữ được tự ho hơn bởi vì sự phát triển của công nghệ, vị trí của họ đã ngang hàng và bằng với nam nhân, nên tất nhiên quan niệm sẽ thay đổi, ly hôn từ thời Khổng Tử đã là hợp pháp nữa chứ đừng nói đến ngày hôm nay.
“Lúc còn nhỏ, khí huyết chưa định, cần phải giới sắc dục; trưởng thành tráng niên, khí huyết dương cương, cần phải giới tranh đấu với người; khi về già, khí huyết đã suy, cần phải tiết chế dục vọng”. (Trích Luận Ngữ)
Như vậy, thì văn hóa này cũng có thể giúp người trẻ tiết chế để có thể tập trung vào học tập khi họ còn thiếu niên. Nói chung, quan niệm sẽ thay đổi theo thời đại, tuy nhiên những quan niệm cũ do thời đại cũ sinh ra, cũng có cái lý của nó và nó sẽ vẫn đúng ở một mức độ nào đó trong thời hiện đại, không hoàn toàn là đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối.
Ngũ âm làm ù tai, ngũ sắc làm mờ mắt
Người Trung Quốc có "Ngoại Nho, Nội Đạo", trong Đạo Đức Kinh có một ý là "Ngũ âm làm ù tai, ngũ sắc là mờ mắt", tức là dục vọng của con người nên ít. Đại đa số người lao động sẽ chất phát nếu họ có ít truy cầu ham muốn, chăm chỉ lao động, chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái, tích lũy tiết kiệm thì xã hội sẽ ổn định hơn.
Vì vậy, nên trang Bách độ (Baidu.com, Google của Trung Quốc) có kiểm duyệt nội dung rất tốt, những nội dung không phù hợp đều được lược bỏ đi. Thời Hán Vũ Đế họ có chính sách "bãi bỏ bách gia, độc tôn Nho thuật", thời hiện tại CNXH mang màu sắc Trung Quốc họ có "bãi bỏ bách gia, độc tôn Mao tuyển".
Hệ thống đường cao tốc khắp Trung Quốc hay xây dựng cơ sở hạ tầng không phải cái gì đó xa hoa, mà là cần thiết, các đại công trình quy mô lớn này họ xây rất tráng lệ, đẹp, hùng vĩ, nhưng phục vụ cho đại đa số người dân. Giải quyết vấn đề không để dân tập trung quá nhiều vào phần lõi của thành phố, họ vẫn có thể sống ở vùng ngoại ô và đi làm việc ở xa hơn, với thời gian đi lại ngắn hơn, vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, rẻ hơn. Sản xuất hàng loạt cũng khiến giá cả rẻ hơn giúp người dân thuận tiện mua bán.
Tuy nhiên, văn hóa truy cầu ăn chơi thì bị hạn chế qua các chính sách, kiểm duyệt Internet được thực thi. Nghệ sĩ nếu vi phạm, sẽ bị cấm sóng, xử lý gọi là "phong sát", v..v.. Quan chức có vợ bé, bồ nhí nếu bị truyền thông phát giác sẽ bị cách chức, các sách như Hậu Hắc Học (Những sách mưu kế đều bị cấm), sách của Pháp Luân Công bị cấm, các trang tin giả như NTDTV bị cấm sóng, v..v.. Những chính sách này rất giống với triết lý của nền văn hóa "Ngoại Nho, Nội Đạo" của Trung Quốc từ xưa.
Cổ ngữ "Vạn ác dâm vi thủ, bách thiện hiếu vi tiên"
Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối. Chỉ là người xưa coi trọng gia đình như thế nào qua câu nói trên mà thôi. Bởi vì tà dâm làm ảnh hưởng lớn nhất đến gia đình, tế bào của xã hội, muốn ổn định xã hội, cho dù phát triển nông nghiệp hay tổ chức quân đội lớn mạnh để bảo vệ đất nước hay xâm lược nước khác thì cũng vậy đầu tiên là phải ổn định tổ chức gia đình để người trẻ kết hôn, sinh con đẻ cái, chăm sóc người già, thì binh lực của quốc gia mới lớn mạnh.
Những người ham hưởng thụ, họ không thể chiến đấu, khuynh hướng hưởng thụ dễ dẫn đến tan nát gia đình hay không sinh con đẻ cái, hay không chăm sóc người già hay con nhỏ. Điều này khiến binh lực của quốc gia hoặc lực lượng lao động sản xuất không được đảm bảo.
Khi người Hung Nô đi cướp phá nông nghiệp ở miền Bắc Trung Quốc khi mùa đông tới, không có cỏ cho gia súc ăn, lối đánh của nhóm người du mục miền Bắc nếu là một triều đại tổ chức tốt họ cũng cướp phá có tổ chức và quy mô hợp lý, vì nếu tận diệt thì năm sau không có nông nghiệp cho họ đến cướp nữa. Tương tự, Trịnh Nhất Tẩu trùm cướp biển thời nhà Thanh cũng có quy củ khi cướp biển, chủ yếu là họ thu tiền bảo kê trên biển nhiều hơn là cướp.
Không gì là tuyệt đối, ở đây mình diễn giải theo Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng, mục đích để hình thành thói quen nghiên cứu, suy luận, tìm tòi chứng cứ, chứ không phải nghe mấy cái video lý thuyết suông trên mạng, nói chúng ta có thể tự do thế này thế kia, Nho giáo kìm hãm sự phát triển, v..v.. Những điều này thiếu mất đi căn bản biện chứng, không tìm hiểu thông tin. Hiện Trung Quốc đang phát triển rất mạnh, toàn bộ hệ thống nguyên vật liệu cho công nghiệp nhẹ và nặng, các khu công nghiệp ở Đông Nam Á là người Trung Quốc làm chủ, nên nếu một chính trị gia có tâm hoặc một học giả nghiên cứu lý thuyết không thể không quan tâm nghiên cứu Trung Quốc.
Nếu một gia đình không ổn định, nhiều gia đình không ổn định, thế hệ tiếp theo không được sinh ra và được dạy dỗ, hay người già không được chăm sóc (thì người ta cũng không muốn sinh con, vì nghĩ chúng lớn lên có chăm sóc mình đâu), đất nước không phát triển, thì đất nước đó khó có thể được tôn trọng.
Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng có một hệ thống nghiên cứu, lý luận chặt chẽ, khi tìm hiểu một vấn đề có thể từ thực tế khách quan trực tiếp mà nghiên cứu, chứ không phải là lý luận trên sách vở, là một điều mà người Việt ta cần học tập hơn nữa.
Tại sao đạo đức của Pháp Luân Công là điều không tốt
Có một nhóm người, họ sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, họ cũng ủng hộ Nho giáo, họ tin vào vị thần tối cao là Sáng Thế Chủ vĩ đại, chủ của toàn bộ thế giới và vũ trụ này, họ cũng nói những điều đạo đức. Nhưng vì sao họ không phải là tốt và nói chính ra là trái ngược với CNXH?
Bởi vì họ phủ định hoàn toàn khoa học hiện đại, họ không chịu nghiên cứu tìm tòi phát triển công nghệ hay lao động để thay đổi cuộc sống, cải tạo tự nhiên theo hướng tốt hơn, mà hoàn toàn tin rằng mình tự sống tốt, rồi Trời sẽ có an bài, rằng Thần tích sẽ xuất hiện, giống như phép màu nào đó trong tương lai (khi Chính Pháp) đến để thay đổi điều kiện sống.
Trong khi phủ xung quanh chúng ta là điện đài, báo chí, TV, Internet, đường xá, trạm y tế, bệnh viện, ... tất cả điều là do khoa học hiện đại gây dựng nên, cả hệ thống xử lý rác, hệ thống cống ngầm điều là do công lao của Duy Vật Biện Chứng và khoa học hiện đại.
Họ không ngừng tung tin giả nói rằng Trung Quốc sẽ sụp đổ, Trung Quốc không có đạo đức, Cộng Sản là tà ác, là tà linh, là con rồng đỏ, ... Trong khi giành độc lập cho Trung Quốc là ĐCS Trung Quốc, chăm lo cho người dân Trung Quốc là ĐCS Trung Quốc, chứ không phải một vị Thần nào đó ban cho họ, nông nghiệp họ phải trồng trọ, công nghiệp họ phải lao động, không phải vị Thần nào đó ban cho họ.
Việc nhiều người tin vào Pháp Luân Công thì có vẻ như người tốt sẽ nhiều hơn, có vẻ thôi, nhưng quá nhiều người mê tín, quá nhiều người không lao động chăm chỉ, vì một ngày họ phải luyện công 2h đồng hồ cùng nhau, phải Phát Chính Niệm mỗi lần 15 phút vào 4 thời điểm, họ tin Chính Pháp ở tương lai nên họ cũng không ủng hộ gia đình lắm, họ phải học Pháp cùng nhau, chứ không phải nghiên cứu khoa học kỹ thuật hay quản lý xã hội. (Vì Chính Pháp ở tương lai, thì con người sẽ thành thần và lên thiên giới).
Họ cũng không tin phát triển quân đội để bảo vệ quốc gia là điều cần thiết, mà phó mặc cho Thần Linh, nói rằng nếu chúng ta là người tốt, thì không có chiến tranh?
Cũng không tin vào y tế, nói rằng uống thuốc là đẩy bệnh vào bên trong, gây cái chết cho cả nghìn người ở Trung Quốc.
Cũng không tin vào hiệu quả của tập thể dục mà nói rằng "nghiệp lực luân báo", chỉ có Sư phụ mới tiêu nghiệp và gạch tên họ ra khỏi địa ngục được.
Nếu Pháp Luân Công phát triển thì văn hóa cổ Trung Quốc sẽ phát triển, người dân sẽ ngây thơ hơn, lao động khá chăm chỉ, nhưng không nhiệt huyết (vì họ dành thời gian tập công nhiều và phát triển môn phái), điều này chỉ tạo ra những chú cừu ngoan ngoãn, những con chiên sẵn sàng chết vì giáo chủ, chứ không tạo nên những nhà khoa học, phát minh, những ông chủ sản xuất công nghiệp.
Cũng không phát triển tinh thần tìm tòi nghiên cứu, dùng Duy Vật Biện Chứng để nhìn nhận đánh giá một sự vật, sự việc. Nên Pháp Luân Công chính là tà và cần phải được hạn chế.
Shen Yun đẹp, nhưng Shen Yun hào nhoáng, Shen Yun dựa vào khoa học kỹ thuật để phát triển, nhưng lại phủ định khoa học kỹ thuật, dùng khoa học kỹ thuật để tạo nên "Thần tích trên màn hình 3D", đây chính là Mỹ Nhân Kế của Pháp Luân Công. Hơn nữa, kỹ thuật múa quá phức tạp của Shen Yun gây ảnh hưởng lớn đến cột sống nếu không cẩn thận, những diễn viên múa sử dụng kỹ thuật múa này cũng khó có khả năng có thai (bởi vì ảnh hưởng của những kỹ thuật khó, còn khó hơn cả ballet), họ đã cống hiến cả cuộc đời họ cho môn phái.
Tin giả đóng vai trò gì? Tin giả làm chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thỏa mãn ích kỷ hẹp hòi của những nước có Pháp Luân Công phát triển phát triển. Tại vì sao? Tại vì một mặt ĐCS Trung Quốc đang phát triển công nghệ vượt bậc ở Trung Quốc và có nhiều chính sách, nhiều công nghệ mà các quốc gia khác có thể cử người tới học hỏi chính thức hay không chính thức (lặng lẽ điều tra). Còn ở mặt ngoài, nếu tin giả của PLC luôn tuyên truyền ĐCS TQ yếu kém này nọ, thì họ sẽ thỏa mãn với tình hình chính trị xã hội của đất nước mình, mà không tìm hiểu đối thủ hay đồng minh của họ (chính là ĐCS Trung Quốc), từ đó tâm lý xem thường đối thủ phát triển, còn trong nước lại phát triển những chính sách cực đoan do tin giả của PLC xúi giục. Một mặt họ phát triển đất nước Trung Quốc, học hỏi công nghệ nước ngoài, mặt khác PLC lại làm nước ngoài mê tín tôn giáo, mê tín Thần, mê tín văn hóa cổ Trung Hoa, chê bai và khinh thường ĐCS TQ, coi thường đối thủ không chịu tìm hiểu vấn đề thực tế. Cuộc đàn áp tại Trung Quốc cũng không có thật, nếu quốc gia khác tin họ sẽ mạnh tay cực đoan đối với những vấn đề khác trong nước mà không tìm hiểu lý luận của ĐCS Trung Quốc đối với PLC là gì, họ thực sự đã giải quyết vấn đề một cách hợp tình hợp lý ra sao.
Hai mặt của một Thái Cực này sẽ khiến Trung Quốc vô cùng hùng mạnh. Và người Trung Quốc sẽ làm ăn kinh doanh dễ dàng hơn nữa, khi mà các nước bên ngoài Trung Quốc bắt đầu mê tín vào Pháp Luân Công.
Không thể kéo lùi sự phát triển của y học đến độ không uống thuốc khi bị bệnh được, cũng không thể nói rằng tập thể dục không cải thiện sức khỏe, mà đi niệm "Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo" thì lại cải thiện sức khỏe, không thể nào không phát triển quân đội mà phó mặc vào vị Sáng Thể Chủ nào đó đánh giá được.
Tập thể dục là cần thiết, uống thuốc khi bị bệnh là cần thiết (chỉ cần đừng quá lạm dụng), nghiên cứu khoa học là cần thiết, rác thải thì cũng phải nghiên cứu biện pháp xử lý, chứ không phải ngồi một chỗ niệm kinh, nói là chúng ta sống tốt rồi đống rác đó nó tự tiêu.
Bia rượu cũng cần uống, vì chúng ta cần bạn bè, cần thể thao, cần lao động chăm chỉ, học tập chăm chỉ và phát triển dựa trên khoa học kỹ thuật tiên tiến, sống hài hòa với thiên nhiên bằng khoa học kỹ thuật, chứ không phải quay trở lại thời kỳ nguyên thủy để mà cây cối và thú rừng tự do phát triển.
Học viên Pháp Luân Công không phải là người tốt có lý trí, mà là người mê tín duy tâm, ngây thơ, bị lừa phỉnh, họ cẩn phải tỉnh ngộ thông qua đọc những bài viết sự thật về môn phái. Trên Baidu.com có rất nhiều bài viết về PLC có thể tham khảo.
Suy nghĩ phải đa hướng, viết văn phải hay
Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm có thể đánh nhanh, nhưng căn bản lúc mới luyện phải đánh chậm, có nhiều chiêu số đánh nhiều hướng. Điều này giống như nhào bột, kéo dãn cơ bắp, để cơ thể uyển chuyển, cũng là lời nhắc nhở, nếu trong trận đấu thực sự, trường hợp thường xảy ra, cũng là xấu nhất là nhiều người đánh một, chứ không phải một đánh một như trên võ đài.
Người ta có tập thể dục, có chăm chỉ học tập hay không, phần lớn dựa vào sự tự nhận thức, dựa vào phần bên trong của người ta. Tuy nhiên, sự tự nhận thức của con người là có thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, một bài văn hay, một bài phát biểu, một lý luận, một nghiên cứu hay và đủ sức thuyết phục để lay động trái tim, tác động vào sự tự nhận thức.
Nếu muốn tác động đến người khác bằng một hệ thống tư tưởng nào đó, khả năng viết bài và lập luận của người viết cần chặt chẽ, hay hơn nữa với ví dụ sinh động, lập luận logic.
Bản thân thấy là lối văn của Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông là rất hay, cũng có thể tham khảo những người viết khác trên trang này (muốn phát triển chúng ta phải tham khảo, học hỏi những điều hay từ những người khác, không nên vì tình cảm yêu ghét cá nhân mà giới hạn học tập): https://www-marxists-org.translate.goog/reference/archive/mao/selected-works/date-index.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=wapp
Bài viết gốc được đăng trên blogspot Coffee Tri Thức.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

