Này, bạn có bao giờ nghe câu “Đừng để có không giữ, mất đừng tìm” chưa? Câu này, thoạt nghe thì đơn giản, nhưng mỗi lần nghĩ lại, mình thấy nó như một cái tát nhẹ, nhắc mình phải tỉnh táo hơn với những gì đang có. Cuộc sống cứ trôi vèo vèo, và đôi khi, chỉ khi mất đi một thứ gì đó, mình mới giật mình nhận ra: Ơ, hóa ra nó từng quý giá đến thế.
Mình muốn kể bạn nghe một câu chuyện, kiểu như đang ngồi cà phê với bạn, chia sẻ đôi điều từ chính trải nghiệm của mình. Và biết đâu, bạn cũng tìm thấy chút gì đó đồng cảm.

Chuyện về những điều mình từng để vuột mất

Hôm nọ, mình lật lại mấy tin nhắn cũ với một người bạn thân. Hai đứa từng thân lắm, kiểu sáng nhắn tin hỏi “Ăn gì chưa?”, tối kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà không hiểu sao, dần dần, những cuộc trò chuyện thưa đi. Mình bận, nó bận. Deadline công việc ngập đầu, rồi những lần “thôi để mai trả lời” cứ chất chồng. Đến một ngày, mình nhận ra đã mấy tháng chẳng nói chuyện. Mình nhắn tin, gọi điện, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Lúc đó, mình mới thấm: có những thứ, khi còn trong tay, mình nghĩ nó mãi ở đó, nhưng thật ra, nó mong manh hơn mình tưởng.
Bạn có từng trải qua cảm giác này chưa? Kiểu như, bạn biết mình đã có một thứ gì đó quý giá – một người bạn, một cơ hội, hay chỉ là một khoảnh khắc bình yên – nhưng lại vô tâm để nó trôi tuột đi? Mình cá là trên Spiderum, ai cũng có ít nhất một câu chuyện “giá như” để kể.

Tại sao ta cứ để mất những điều đáng trân trọng?

Mình hay tự hỏi, tại sao tụi mình lại dễ dàng đánh mất những thứ quan trọng thế? Có lẽ vì cuộc sống bây giờ nhanh quá, rối quá. Mở điện thoại lên là cả tá thông báo từ mạng xã hội, email công việc, rồi những mục tiêu cá nhân cứ thúc ép mình phải chạy. Trong cái guồng quay đó, mình quên mất việc dừng lại, nhìn quanh, và trân trọng những gì đang có.
Mình từng nghĩ bố mẹ sẽ mãi ở đó, luôn gọi điện hỏi “Con ăn chưa?”, nên mình hay trả lời qua loa, kiểu “Dạ, con bận, nói sau nha”. Rồi có lần, mình thấy mẹ lặng lẽ cúp máy, và tự nhiên lòng mình chùng xuống. Hóa ra, những điều mình nghĩ là “hiển nhiên” lại chính là những thứ dễ mất đi nhất.
Rồi còn cái bệnh so sánh nữa. Xem Instagram, thấy người ta đi du lịch sang chảnh, có job xịn, cuộc sống lung linh, thế là mình quên mất rằng căn phòng nhỏ của mình, bữa cơm gia đình, hay cái cảm giác sáng thức dậy khỏe mạnh đã từng là ước mơ của chính mình ngày xưa.Và đừng nói đến chuyện chần chừ. Mình từng bỏ lỡ một cơ hội làm việc chỉ vì sợ thất bại. Mình nghĩ: “Thôi, để lần sau, chắc sẽ có cơ hội tốt hơn.” Nhưng đời đâu có hào phóng thế. Cơ hội đến, rồi đi, chẳng chờ ai bao giờ.

Làm sao để giữ, để không phải tiếc?

Câu “mất đừng tìm” không phải để dọa mình, mà là để nhắc mình sống tỉnh táo hơn. Mình không muốn sau này ngồi nhìn lại và chỉ biết thở dài “giá như”. Nên mình đã thử thay đổi, từng chút một, và mình muốn chia sẻ với bạn vài điều mình học được:
Dừng lại, để ý những điều nhỏ nhặt: Thử dành một buổi tối gọi điện cho bố mẹ, chỉ để kể chuyện linh tinh. Hay nhắn tin cho một người bạn cũ, kiểu “Ê, lâu quá không gặp, cà phê không?”. Những khoảnh khắc nhỏ xíu ấy, tưởng không quan trọng, nhưng lại là sợi dây giữ mình với những người mình yêu thương.
Biết ơn, mỗi ngày một chút: Mình bắt đầu tập viết ra ba điều mình biết ơn mỗi ngày. Có hôm chỉ là “Trời hôm nay đẹp”, “Cốc cà phê ngon”, hay “Hôm nay mình khỏe”. Nghe đơn giản, nhưng nó giúp mình nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng quý.
Hành động, đừng chờ đợi: Muốn nói gì, làm gì, thì cứ làm ngay. Muốn nói “Tao nhớ mày” với bạn thân? Nói liền. Muốn thử sức với một dự án mới? Cứ làm, dù sợ thất bại. Mình từng sợ hãi, nhưng giờ mình hiểu: thà thất bại còn hơn ngồi đó tiếc nuối.
Yêu lấy chính mình: Có những ngày mình mệt, mình quên chăm sóc bản thân. Nhưng rồi mình học được rằng, nếu không giữ lấy chính mình, thì ai sẽ làm điều đó? Nghe này, bạn xứng đáng được nghỉ ngơi, được yêu thương, và được sống đúng với giấc mơ của mình.

Khi mất rồi, ta còn tìm lại được không?

Thật ra, “mất đừng tìm” không có nghĩa là mọi thứ đã mất là hết. Có những thứ, nếu đủ chân thành, đủ kiên trì, ta vẫn có thể tìm lại. Một mối quan hệ có thể hàn gắn bằng một lời xin lỗi. Một cơ hội có thể quay lại nếu ta không bỏ cuộc. Nhưng quan trọng nhất, mỗi lần mất đi một thứ gì đó, hãy xem nó như một bài học. Mình từng tiếc nuối vì bỏ lỡ một công việc mơ ước, nhưng chính lần đó dạy mình cách chủ động hơn, dám nắm lấy cơ hội hơn. Và rồi, mình tìm được một con đường khác, không hẳn là điều mình từng tiếc, nhưng lại hợp với mình hơn.