Dune: Cuộc hội ngộ thiêng liêng giữa Gurney Halleck và Paul Atreides sau những ngày rong ruổi nơi Xứ Cát
Cuộc đoàn tụ giữa Gurney Halleck - Paul Atreides và lệnh bà Jessica không được khai thác trên phim, nhưng trong sách Dune - Xứ Cát, đó là một cuộc hội ngộ nhiều nước mắt và thiêng liêng biết bao.
Paul Atreides - vị công tước trẻ xứ Arrakis đã đi tìm 4 thứ để chống đỡ thế giới này: hiểu biết của Kẻ Thông Thái, công lý của Kẻ Vĩ Đại, lời nguyện cầu của Kẻ Công Chính và chí can trường của Kẻ Dũng Sĩ.
Và không phải Duncan Idaho, Gurney Halleck chính là vị dũng sĩ mà Paul may mắn có được.
Gurney Halleck trung thành phục vụ cho nhà Atreides từ đời công tước Leto đến sau này là Paul. Chính ông phụ trách lãnh đạo và huấn luyện quân sự cho binh lính gia tộc, đồng thời cũng là thầy dạy riêng cho Paul về các kỹ năng kiếm thuật cũng như chiến lược quân sự. Gurney có vẻ ngoài xấu xí với ‘nụ cười toe toét như chó sói’ với ‘những vết sẹo vì cây nho mực hằn dọc quai hàm’. Vết sẹo do tên thú dữ Rabban Harkonnen để lại sau khi cưỡng hiếp và giết hại em gái ông ở hành tinh quê nhà Giedi Prime.

Gurney Halleck rất căm hận gia tộc Harkonnen
Gurney Halleck có ý chí can trường của một chiến binh nhưng ông cũng có sự lãng mạn của một nhạc công. Không những nổi danh vì kỹ năng cận chiến bậc thầy, Gurney còn được biết đến với tài chơi đàn baliset.
Sau vụ diệt tộc của nhà Atreides, Gurney thoát chết và gia nhập vào đoàn buôn lậu tự do rong ruổi trên sa mạc. Chẳng có điều gì khác thôi thúc Gurney ở lại xứ cát ngoài ý chí trả thù, vì “Rabban vẫn đang ở đây”.
Cuộc đoàn tụ giữa Gurney Halleck - Paul Atreides và lệnh bà Jessica không được khai thác trên phim, nhưng trong sách Dune - Xứ Cát, đó là một cuộc hội ngộ nhiều nước mắt và thiêng liêng biết bao.

Paul Atreides gặp lại người thầy cũ sau cuộc rong ruổi trên sa mạc
Trong tác phẩm gốc của Frank Herbert, vụ diệt tộc của nhà Atreides không chỉ cướp đi mạng sống của công tước Leto, khiến mẹ con Paul phải trốn chạy trong đoàn người Fremen mà còn khiến các thuộc hạ thân tín người bỏ mạng, người phải lưu lạc. Cũng bởi âm mưu của nhà Harkonnen, Gurney Halleck (và cả vị mentat Thufir Hawat) đều hiểu nhầm rằng lệnh bà Jessica chính là kẻ phản bội (thay vì sự thật là bác sĩ Yueh).
Vì lẽ đó, Gurney mang một lòng hận thù sâu sắc với Jessica trong những ngày lưu lạc trên xứ cát trước khi gặp lại Paul. Ông gọi bà là ‘mụ phù thủy’, ‘con mụ quái ác’, là ‘cái thứ sinh vật đã đẻ ra ngài (Paul)’, là người ông đã thề phải trả thù vì đã bán đứng công tước Leto.
“Mụ phù thủy vẫn sống trong khi những kẻ bị mụ phản bội chỉ còn là nắm xương trong những nấm mồ đơn chiếc”.
Chí can trường của Gurney lớn vô cùng, lòng uất hận cũng không kém. Paul có thể thấy trước tương lai của cuộc thánh chiến nhưng lại không cảm nhận được điều này. Và suýt nữa Gurney Halleck đã mắc sai lầm lớn.
Jessica - ở thời điểm này đã là Mẹ Chí Tôn, mang một “cảm xúc kỳ lạ” sau khi nghe tin về Gurney:
“Ý nghĩ về Gurney khiến lòng bà xáo động bởi những ký ức về một quá khứ thanh thản hơn, những ngày tràn ngập tình yêu và cái đẹp bên người cha của Paul”.
“Gurney và âm nhạc của ông từng là một phần của biết bao thời khắc an lạc trên Caladan trước khi họ chuyển tới Arrakis. Bà cảm thấy quá khứ thời trước kia ở Caladan đã xảy ra với một người nào khác. Trong gần ba năm kể từ đó đến nay, bà đã trở thành một người khác. Việc phải đối mặt với Gurney buộc bà phải nhìn nhận lại những gì đã đổi thay”.
Nhưng ngay khi tấm trướng được vạch ra, Gurney Halleck nhảy thoát vào, ở sau lưng và một mũi dao lạnh lùng chạm vào lưng của bà.
Gurney gầm gừ hướng về Paul và khăng khăng buộc tội Jessica đầy cay nghiệt: “Tôi đã thề lấy mạng kẻ phản bội phụ thân của Chúa công. Ngài nghĩ tôi có thể quên người đã cứu mạng tôi từ một hầm nô lệ Harkonnen, cho tôi tự do, cuộc sống và danh dự… cho tôi tình bạn, điều khiến tôi tự hào hơn hết thảy sao? Tôi đang có kẻ đã phản bội Người dưới mũi dao của tôi. Không ai có thể ngăn tôi…”
Jessica hoàn toàn im lặng trong cuộc tranh luận sau đó giữa Gurney và Paul, cuộc tranh luận mà Paul đã phải dùng tất cả những sự điềm tĩnh để thuyết phục người thuộc hạ thân tín đang buộc tội mẹ mình. Bà im lặng để chịu đựng sự mỉa mai quá lớn này, im lặng để cảm nhận nước mắt đang làm mờ đi tất cả..
Hóa ra Paul đã nghe thấy tiếng mẹ cậu khóc người chồng quá cố trong những đêm hai mẹ con lang bạt, thấy cả ánh mắt bà rực lửa mỗi khi nhắc đến chuyện giết Harkonnen - những điều Gurney chưa kịp thấy.
“Thầy chưa từng học được rằng lòng trung thành với Atreides được mua bằng tình yêu thương còn đồng bạc của Harkonnen là sự căm thù? Thầy không thể nhìn thấu cái bản chất đích thực của sự phản bội này sao?”
Paul thuyết phục Gurney rằng cậu có bằng chứng là bức thư do chính Yueh thừa nhận rằng ông ta đã phản bội. Nhưng trên hết là lời thề bằng tình yêu thương với người thầy của mình:
“Ta thề điều này với thầy bằng tình yêu thương của ta đối với thầy, tình yêu thương mà ta vẫn giữ vẹn ngay cả sau khi cho thầy nằm chết trên sàn này”.
“Cha ta có một bản năng nhận biết ai là bạn. Người trao tình yêu một cách dè sẻn, nhưng không bao giờ nhầm lẫn. Điểm yếu của Người nằm ở chỗ hiểu sai về lòng căm thù. Người cứ nghĩ ai đã căm thù Harkonnen thì không thể phản bội Người”.
Jessica, trong chính khoảnh khắc này đã có một sự thức tỉnh trước sự sáng suốt, tinh tường của con trai.
Vì ngay trước lúc này một chút thôi, bà đã có những suy nghĩ khác về Chani: “Người đàn bà sa mạc của nó có thể làm gì cho một Công tước ngoài việc dâng cà phê cho nó? Cô ta chẳng mang lại gì cho nó, quyền lực không, gia đình không. Paul chỉ có một cơ hội chính yếu duy nhất - tự mình kết thông gia với một Đại Gia tộc quyền lực, thậm chí với Hoàng gia. Nói gì thì nói, vẫn có nhiều công nương có thể kết hôn được, và mỗi người trong số đó đều được huấn luyện phương pháp Bene Gesserit”.
Thế đó, đó là con đường mà Jessica vạch sẵn cho con trai. Không giống như trên phim, Chani mang giọt nước mắt của mùa xuân sa mạc - đóng vai trò quan trọng trong sự thức tỉnh của Paul sau khi uống Nước Sự Sống, tình yêu của Chani và Paul trong Xứ Cát giản dị hơn nhiều.
“Chừng nào Chani còn sống, Paul còn chưa nhìn thấy nghĩa vụ của nó. Chani đã cho nó một đứa con trai, vậy là đủ”. Chani không có trong toan tính của Jessica trên con đường đưa Paul lên nắm quyền lực.
Nhưng khi nghe con trai nói rằng: “Một trong những khoảnh khắc khủng khiếp nhất trong đời một đứa trẻ là khi nó phát hiện rằng cha mẹ nó là những con người có chung một tình yêu mà nó không bao giờ có thể biết trọn mùi vị”.
“Ta đã nghe cha ta khi Người nói về mẹ ta. Bà không phải là kẻ phản bội, Gurney ạ”.
Khoảnh khắc ấy, 1 thứ gì đó đã đổ sụp xuống bên trong trái tim của Jessica, khiến bà muốn chạy về phía con trai, áp đầu chàng vào ngực bà mà ru, điều mà bà chưa bao giờ làm… Bà hiểu ra rằng để nói được những lời vừa mới nói, Paul đã phải mất những gì.
“Paul, mẹ đột nhiên nhìn ra mẹ đã lợi dụng con, bóp méo con và điều khiển con nhằm đặt con vào con đường do mẹ chọn… con đường mà mẹ phải chọn - nếu như đó là cái cớ - bởi vì mẹ đã được huấn luyện theo Bene Gesserit.
Paul, mẹ muốn con làm một việc này cho mẹ: hãy chọn con đường hạnh phúc. Người đàn bà sa mạc của con, hãy cưới cô ta nếu đó là ý muốn của con. Hãy coi khinh bất cứ ai, bất cứ cái gì miễn sao làm được điều đó. Nhưng hãy chọn con đường của riêng con”. Jessica đã chấp nhận Chani như thế. Một chi tiết có trong sách gốc, không có trên phim.
Paul nói đúng, tình yêu mà Công tước Leto đã dành cho người tì thiếp của mình, đúng là dè sẻn nhưng không hề nhầm lẫn. Chẳng thế mà trước khi cắn vỡ chiếc răng giả để kết thúc cuộc đời mình và khiến Nam tước Harkonnen suýt mất mạng, ông đã có những phút giây cuối cùng nhìn lại cuộc đời mình:
“Phần lớn cuộc đời này từng tốt đẹp. Ông nhận ra mình đang nhớ lại một con diều ăng ten lơ lửng trên bầu trời Caladan xanh như vỏ sò, Paul thì cười như nắc nẻ khi nhìn thấy nó. Và ông nhớ lại cảnh mặt trời mọc ở Arrakis này - những tầng đá nhuộm màu của Tường Chắn dịu màu hẳn đi dưới làn sương bụi”
Có lẽ trong cảm nhận của nhiều người, công tước Leto là một vị lãnh đạo bất hạnh, ‘yếu đuối’, đánh đổi cả mạng sống của mình vì tin nhầm người, nhưng ông không nhầm lẫn và chịu sự trả giá trong tình yêu. Đó là thứ mà Jessica muốn con trai mình cũng được tận hưởng, thay vì đặt chàng vào con đường bà đã chọn.
Cuộc hội ngộ hóa giải hiểu nhầm với Gurney đánh dấu một chuyển biến nhận thức mới trong cả Jessica và Paul như thế đó. Và tiếng đàn của Gurney chặn lại sau lưng họ những muộn phiền nặng trĩu, dù chỉ trong chốc lát:
“Vườn quả vườn nho,
Mỹ nữ ngực đầy,
Sao ta thấy sợ nhường này?
Của thiên đường khắp;
Chỉ cần gom lại là xong.
Sao ta lại nghĩ đến đòn phục kích,
Và độc dược trong chiếc cốc sáng ngời?
Sao ta thấy sợ nhường này?
Vòng tình vẫy gọi
Khoái cảm lõa lồ,
Địa đàng hứa hẹn ngất ngây.
Sao ta nhớ những vết sẹo,
Giấc mơ về tội lỗi xưa…
Sao ta ngủ với bao nỗi sợ nhường này?”
[Trích Dune - Xứ Cát]

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất