Cát và nước. 2 nguyên tố nổi bật xuyên suốt trong tập 1 của Dune, quyển tiểu thuyết giả tưởng của nhà văn Frank Herbert. Cát và nước trong Dune đổi chỗ cho nhau như ngày và đêm, tạo nên bối cảnh hùng vĩ của vũ trụ Dune trong chuyến hành trình băng qua hành tinh cát của Paul Atreides. Nhưng tại sao lại gọi Dune là 1 kiệt tác về xây dựng bối cảnh? Nếu có hứng thú thì hãy đọc qua bài viết của mình nhé. 
« ADDAAM RESHII A-ZAANTA (Long live the fighters) !!! »— Paul Muad'Dib Atreides
« ADDAAM RESHII A-ZAANTA (Long live the fighters) !!! »— Paul Muad'Dib Atreides
Khởi đầu của chúng ta với Dune là hành tinh Caladan, hành tinh của nước. Hành tinh được bao phủ bởi biển cả, nước rơi từ trên trời xuống và tràn đầy sức sống, hành tinh mà gia tộc Atreides cai quản một cách thịnh vượng. Một hành tinh xanh tươi và xinh đẹp, như cách mà gia tộc Atreides được miêu tả: hoà nhã nhưng cũng đầy mạnh mẽ đại dương. Lúc đó đối với ta, Arrakis chỉ là một hành tinh được biết đến qua lời nói của người khác, ta tưởng tượng ra một hành tinh toàn là cát. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ta vẫn chưa biết gì cho đến khi thật sự đặt chân đến Arrakis.
Caladan hành tinh tươi đẹp có nước non hữu tình cho Lý Bạch ngồi ngâm thơ
Caladan hành tinh tươi đẹp có nước non hữu tình cho Lý Bạch ngồi ngâm thơ
Và rồi rời khỏi Caladan, ta bị ném đến hành tinh Arrakis, hành tinh của sa mạc. Tựa như đang uống một cốc nước mát lạnh và tinh khiết, Arrakis xuất hiện như một ly rượu mạnh đốt cháy cổ họng đang sảng khoái của ta, lật ngược ta dậy từ trạng thái thư giãn rồi lại bị ném vào cơn say nửa tỉnh nửa mê, ấy là Arrakis, ấy là hành tinh cát đầy thách thức nhưng cũng đầy cám dỗ mời gọi tựa như lời thách thức làm mê hoặc những trái tim quả cảm.
Trái ngược với Caladan xanh tươi đầy sức sống và những tiếng sóng vỗ của đại dương, Arrakis hiện lên như một hành tinh chết chóc tĩnh lặng và trái ngược hoàn toàn với hành tinh nước kia. Những cồn cát, hay nói đúng hơn là không có gì ngoài cát trải dài vô tận. Những cồn cát lấp lánh hương dược - thứ gia vị hấp dẫn những đại gia tộc đến với hành tinh khô cằn này, nhưng cũng tĩnh lặng như thể không hề tồn tại sự sống, tất cả những gì đập vào mắt người đọc là màu vàng của cát lấp lánh hương dược, tiếng ồn ào mà ta sẽ chẳng biết được rằng nó đến từ những con sâu cát hay là những cơn bão cát thực thụ của sa mạc và cơn khát khô trong cổ họng và rồi ta vô thức tìm cho mình một cốc nước. Tất cả những gì tạo nên Arrakis không phải là nhu cầu về hương dược, mà là nước, Arrakis gợi cho ta một cơn khát vô tận với nước, khiến ta vô thức sờ vào cổ họng mà cảnh nhận sự khô trong đấy cho dù ta không hề thấy khát hay thiếu nước. Đó là sự tài hoa của nhà văn Frank Herbert, chỉ bằng câu từ ông đã gợi lên cho ta tầm qua trọng của nước trong gia mạc. Không chỉ những giọt nước mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà ngay cả một chút hơi ẩm thôi cũng vô cùng quý giá. Đấy là Arrakis, là Dune, là xứ cát, một hành tinh sa mạc, một hành tinh tưởng chừng như đã chết, là Gom Jabbar Của Paul Atreides, là thách thức đích thực của cậu trên con đường trở thành Lisan al Gaib.
Đấy là Arrakis, là Dune, là xứ cát, một hành tinh sa mạc, một hành tinh tưởng chừng như đã chết, là Gom Jabbar Của Paul Atreides, là thách thức đích thực của cậu trên con đường trở thành Lisan al Gaib.
Đấy là Arrakis, là Dune, là xứ cát, một hành tinh sa mạc, một hành tinh tưởng chừng như đã chết, là Gom Jabbar Của Paul Atreides, là thách thức đích thực của cậu trên con đường trở thành Lisan al Gaib.
Nhưng Arrakis lại không phải là một hành tinh đã chết. Dưới lớp cát kia, Arrakis chứa đầy những động thực vật đã thích nghi và sinh tồn trên hành tinh cằn cỗi đầy khắc nghiệt này. Ta vẫn thấy ở Arrakis có nước, 1 lượng nước rất nhỏ đủ cho những sinh vật đủ mạnh mẽ hoặc đủ khôn ngoan để có thể sinh tồn trên sa mạc. Những sinh vật ở Arrakis phản ánh sự mạnh mẽ đầy kỳ diệu của cái gọi là sự sống. Những sinh vật đã thích nghi và sinh tồn trên hành tinh khắc nghiệt này và trên hết là bọn sâu cát, nguyên nhân khiến Arrakis trở thành hành tinh sa mạt đồng thời cũng là nguồn gốc cho thứ hương dược đầy quyến rũ của vũ trụ Dune. 
Sâu cát - những kẻ thống trị của Arrakis
Sâu cát - những kẻ thống trị của Arrakis
Nhưng vượt trên tất cả những sinh vật đấy, ta phải nói về con người. Không phải những kẻ mới đến như nhà Harkonnen hay Atreides mà là người Fremen, những con người đã sống không biết bao nhiêu thế hệ dưới sự tàn khốc của Arrakis. Họ học cách thích nghi với sa mạc, làm ra những công cụ không chỉ để họ có thể sống sót mà còn chinh phục sa mạc. Và trên hết là họ đã chinh phục những Ngài Tạo, những con sâu cát tưởng chừng như là những sinh vật thống trị hành tinh cát, trở thành phương tiện để họ chu du khắp Arrakis. Hành tinh cát không chỉ đoạ đày người Fremen, nó còn tôi trèn họ thành một dân tộc chiến binh mạnh mẽ đủ để thách thức Sardaukar khét tiếng. Người Fremen đã lấy sức mạnh của sa mạc hoà trộn cùng những câu chuyện mà một Bene Gesserit tạo nên một nét văn hoá độc đáo của chính họ. Nơi mà từng giọt nước đều là điều quý giá, nơi sản sinh ra những chiến kỳ cựu, nơi mà đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cậu thanh niên không biết là tình cờ hay do số phận đưa đẩy mà đến hành tinh này để trở thành đấng cứu thế của họ, trở thành Lisan al Gaib. 
Fremen những cư dân của sa mạc
Fremen những cư dân của sa mạc
Arrakis đã rèn luyện người Fremen qua vô số thế hệ, và giờ đây nó sẽ rèn luyện chàng. Sa mạc sẽ cho chàng sức mạnh, huấn luyện chàng cách chiến đấu. Cho đến khi Paul Muad'Dib Atreides, công tước xứ Arrakis và là đấng cứu thế của người Fremen nâng cao lưỡi dao pha lê cùng tiếng thét:
« ADDAAM RESHII A-ZAANTA (Long live the fighters) !!! »
Thánh chiến của Muad’Dib đã bắt đầu. Và giờ từ hành tinh cát, đạo quân của chàng sẽ đi đến khắp mọi nơi trong vũ trụ. 
Đây là Arrakis. Là Dune. Là Gom Jabbar của kẻ thách thức. Là nơi sản sinh ra huyền thoại Lisan al Gaib.
Là Hành Tinh Cát.