gotta write something tonight. Tôi định bắt đầu bằng câu chẳng biết nữa quen thuộc, khi chuẩn bị giải thích về cảm xúc mình hiện tại. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi chẳng muốn chối bỏ gì cả, tôi chấp nhận con người mình.
Tôi không có nhiều suy nghĩ về những cảm xúc mà mình có, bởi, trong cuộc sống trước đây, hầu như chẳng có sự kiện nào quá đặc biệt khiến tôi phải mảy may tới, hay phải tự dằn vặt mình. Tối lớn lên trong sự thầm lặng, tôi hầu như không có bạn chơi ở ngoài trong suốt cả năm cấp 2, nhưng tôi không buồn, mà tôi còn chẳng bao giờ đoái hoài về điều đó, hoặc có thể có, nhưng tôi quên rồi. Những năm cấp 2 trôi qua với chỉ vỏn vẹn 2 người bạn, cùng vài ba đứa đi chơi net cùng nhưng chẳng bao giờ nói chuyện mấy. Những người xung quanh chỉ là xã giao, không hơn không kém, à có kém, tôi thường để lại ấn tượng xấu cho những người xung quanh ngay từ thời điểm ban đầu, chẳng biết tại sao điều này lại thường xuyên diễn ra, có thể là vì ngoại hình, cái vibe tôi mang đến cho người ta, một vẻ lạnh lùng, và tẻ nhạt, cộng thêm chút nhút nhát, hoặc không thì là vài hành động ngu xuẩn. Tôi chẳng quan tâm.
Viết một hồi, tôi nhận ra, mình bị lạc đề, cái đề mà tôi tự đặt ra khi bắt đầu viết, tôi chẳng nhớ nó là gì nữa. Hình như là về lụy tình. Ừ đúng, chính nó đấy. Chủ đề này thì chắc cũng quen thuộc với mọi người, nhất là với hội millenials hoặc genZ. Nhưng tôi sẽ không nói về sự thất tình của mình, vì đơn giản, làm gì có cảm xúc =))) Nói thế thì cũng k hẳn, sau rất nhiều lần thử, tôi đã tìm thấy nơi ẩn náu của cảm xúc trong cơ thể thôi, bằng một vài liệu pháp kích thích đơn giản. Tôi sợ, tôi sợ 
sợ gì chắc bài sau viết