Thứ lỗi vì sự ngẫu hứng của tôi khi viết ra đoạn văn này. Một trong những mục đích quan trọng của tôi khi viết bài này là được tiếp thu thêm ý kiến của mọi người nhằm đào sâu vào các ngóc ngách của kiến thức.
Tôi hiểu rằng mỗi người để sống cần 1 thứ động lực. Tôi cho rằng đó là dục vọng. Dục vọng là gì? Hiểu theo cách đơn giản nhất đó là mong muốn tồn tịa trong mỗi con người.
Tại sao lại tồn tại mong muốn? Dưới góc nhìn sinh học mong muốn đã được hình thành từ những loại động vật bậc thấp. Ở động vật mong muốn được thể hiện trong bản năng sinh tồn như tìm thức ăn, nơi trú ẩn, ngụy trang,... cùng với đó là bản năng tình dục biểu hiện trong những hành động giao phối của động vật. Con người đã lý giải được những cơ chế sinh học cho việc tồn tại các những bản năng này.
Vậy điều gì hình thành nên mong muốn của loài người? Tôi cho rằng những cơ chế sinh học tạo ra những bản năng của động vật kia cũng là một phần để tạo ra những mong muốn của con người, cùng quan trọng không kém là khả năng của não bộ của con người, mà ở trong bài này nó sẽ xuất hiện dưới dạng "tâm trí". Với bộ não con người hình dung ra được những điều trừu tượng, biết được cách lập luận, đặt câu hỏi,... Từ đó nảy sinh ra những vấn đề lớn, rằng một con người không chỉ sống trong một hiện tại, mà còn là sống trong hiện tại với quá đỗi suy tư, sống cho cả những tương lai khả dĩ. Chính vì vậy ta thấy được người nông dân gieo hạt rồi sau đó chăm sóc vì ông biết chắc rằng tương lai đây sẽ là một vựa lúa vàng, hay một người đàn ông sẽ kìm hãm mong muốn tình dục của mình vì một gia đình thân thương.
Phân tích ví dụ thứ hai, mong muốn tình dục của người đàn ông mâu thuẫn với mong muốn về 1 thứ gì đó ấm êm. Một điều phức tạp nảy sinh trong đầu người đàn ông mà ở động vật khó mà có thể xuất hiện, ở đây một tương lai ngoại tình sẽ làm hủy hoại một tương lai của gia đình anh ta. Ở động vậy cũng hoàn toàn có sự mâu thuẫn này, nhưng không được đi cùng với những lập luận như ở con người, nhiều loại động vật hoàn toàn có thể cảm thấy nguy hiểm và từ đấy tránh các hành động như vậy, nhưng vào mùa giao phối rất nhiều loài có hành vi giao tranh để đạt được việc giao phối, điều này với mong muốn về sinh tồn có vẻ như là bất hợp lý, ở thiên nhiên khắc nhiệt một vết thương hoàn toàn là thứ có thể giết chết một sinh vật nên ắt hẳn giao tranh không nhằm mục đích kiếm ăn là không cần thiết đó. Ấy vậy mà điều đó vẫn xảy ra, mâu thuẫn giữa mong muốn giao phối và mong muốn sinh tồn sẽ được cân nhắc, một số cá thể mạnh sẽ chọn giao tranh, trong khi đó những cá thể yếu hơn chọn cách tránh xa những điều này. Có thể nói những mâu thuẫn tương đối dễ giải quyết hơn của con người.
Điều này đặt ra một vấn đề, tại sao mong muốn của con người lại trở thành một thứ rối rắm đến thế (với một số người). Một người rất thích chơi game sẽ ham mê cảm giác phấn khích của việc làm này mang lại, nhưng người đó hoàn toàn có những nỗi sợ hãi một tương lai không đủ để trả phí sinh hoạt, không có một gia đình hạnh phúc hay những cơn đau đớn của những căn bệnh. Tất cả nỗi sợ hãi ấy đều đến từ mong muốn của anh ta. Tôi cho rằng điều rối rắm phức tạp ấy đến từ cách con người tạo ra dục vọng và cách đánh giá những dục vọng ấy, một khả năng thiên phú của bộ não.
img_0
Điều gì tạo ra nó là những kiểu hình thù của hạnh phúc hay vui sướng đi kèm là các nỗi đau về mặt cảm giác, chính vì vậy hoàn toàn có thể xảy ra việc ta bị động gắn những cảm giác kia với sự việc nào đó, có hay không việc ta có thể chủ động làm việc gắn cảm xúc này? Thứ hai là khả năng đánh giá kết quả, một ví dụ gần điển hình của việc này là cách người ta sử dụng tôn giáo. Cùng là một cái chết có sự khác biệt lớn giữa người sợ hãi không có gì để dựa vào và một người tin vào sự vĩnh hằng sau cái chết. Cùng là giết người những ai đó làm vì một chính nghĩa nào đó có khi sẽ cảm thấy tự hào. Hai điều trên có nói nên rằng tâm trí hoàn toàn có vai trò trong việc hình thành dục vọng cũng như nhìn nhận và đánh giá nó. Trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều trường phái rèn luyện phần tâm trí này và có lẽ nhiều người đã được thành tựu gì đó. Dục vọng lớn đi kèm với đau khổ lớn và có lẽ là một thứ hạnh phúc vô cùng lớn khiến cảm tưởng như có thể vỡ tung ra vì sung sướng.