Hôm nay là ngày mà tôi cảm giác mất phương hướng về học tập và làm việc. Nên có lẽ giọng văn của tôi sẽ trầm hơn. Nhưng trước tiên, tôi xin kính chào các vị đọc. Lại là cậu sinh viên thích viết về một ngày của mình đây. Và hôm nay sẽ lại là góc nhìn khác của một cá nhân khác của xã hội về một xu hướng tâm lý điển hình.
Tỉnh dậy với ánh trăng mỏng manh len lỏi trên kính cửa sổ, cặp mắt tôi đã lờ đờ kéo theo một tâm trí mệt mỏi. Tôi đang không biết liệu lúc đó mình đã bị gì?. Suy nghĩ tôi cứ chậm hơn. thụ động hơn. Chỉ đắm mình vào các thú vui trên mạng xã hội. Hàng tiếng đồng hồ dồn vào mạng xã hội. Tôi cứ liên tục hứa với bản thân đây là video cuối rồi lại liên tục giành khoảng thời quý báu để đổ vào những thứ mang lại ít giá trị cho mình. Tới mười giờ tôi mới bắt đầu buổi sáng của mình. Tập luyện, ăn uống, sinh hoạt. Rồi tôi cũng chỉ còn nửa ngày để làm những việc mình cần. Tôi làm được tới trưa thì chợt thấy rằng liệu ngày mình có mắc phải nó không?
Mười hai giờ ba mươi trưa. Tôi cứ nhìn lên trần nhà. Tay gác trán và suy nghĩ. Tôi đã vô thức đi ngược với quan điểm của mình trong bài viết hôm qua. Tôi cữ nghĩ và không làm, rồi cũng dành buổi trưa của mình với cậu bạn. Có vui có lo nhưng tôi vẫn dành thời gian để thư giãn đôi chút. Và rồi sau khi dành tí thời gian với bạn bè tôi lại mắc vào thứ mà tôi phạm phải trong buổi sáng hôm nay. Đắm chìm đến hết cả buổi chiều. Nỗi thất vọng, sự hối tiếc cứ đu bám vào từng giây từng phút trôi qua. Nhưng rồi cũng tới lúc, tôi tắt chiếc điện thoại và đứng dậy bắt đầu những công việc của mình. Tuy lúc đầu, sự tập trung của tôi cũng dần mất, nhưng cứ nghĩ về sự hối tiếc khiến tôi tập trung hơn. Và cứ thế tôi đã hoàn thành được một phần công việc của mình trong ngày hôm.
Tới tối, tôi bắt tay vào nghiêng cứu lý do cho nguyên nhân của buổi sáng hôm nay. Và rồi tôi tự rút rằng, có lẽ mình nên dành một khoảng thời gian thư giãn trước khi tập trung vào thứ gì đó. Bởi do tôi đã bắt đầu học ngay từ lúc bắt đầu ngày nên nó khiến não tôi bị kiệt sức buổi sáng. Nên có lẽ hôm nay tôi lại rút ra thêm một thứ nữa cho một ngày của bản thân. Việc này sẽ góp phần khá lớn để nâng cao hiệu quả làm việc của tôi.
Kết luận lại, một ngày hôm nay của tôi có vẻ khá ngắn và chán nản. Tuy vậy về cá nhân tôi, nó đã cho tôi thấy tầm quan trọng của việc thư giãn và giải trí. Qua đó tôi cũng mong các đọc giả của tôi sẽ cố gắng dành ra thời gian để thư giãn đầu óc. Tuy sẽ mất đi một khoảng thời gian nhỏ nhưng thật sự thì tôi nghĩ nó sẽ giúp bạn gia tăng hiệu quả khi làm việc. Đó là góc nhìn cá nhân của tôi về việc giành thời gian ra để thư giãn. Hẹn gặp lại mọi ngừoi ở bài viết tiếp theo nhá. Chúc các đọc giả ngủ ngon nhá <3.
P/s: bài Kẻ Thù của Ngọt thực sự khiến tôi hứng thú hơn khi viết bài này :vv.