Tôi bắt đầu viết thứ nước thiêng cho mình
Khi tôi cất bước đi đầu tiên
Những gì tôi làm là sao chép,
Tôi,
là hình ảnh phóng chiếu
từ
Cha
từ Mẹ,
Đất và nước
Dinh dưỡng đầu đời
Nhưng tôi cần lớn lên,
và cất bài ca cho mình
"Cây cam ngọt của tôi"
Tôi không biết quá sớm,
và chưa bao giờ thực sự quá muộn
Nỗi buồn rơi vào tôi trong bỡ ngỡ,
Tôi rơi, trong ngày tháng hư hao,
ngày tháng hư hao,
gió xào xạc, công viên một chiều tiễn đưa cô bạn cùng lớp, rẽ ngang, không hẹn gặp lại
cắm sâu vào lòng đất,
màu đen,
dương vật - những ẩn ức - lửa thiêu - âm hộ
những thứ bị giấu đi
dù đang bước trong ánh sáng
nhưng mãi là một sự giả vờ,
cái đẹp - cái đẹp của Sự thật,
tôi,
là Xám
trắng và đen
Vẻ đẹp trong sự hỗn độn
để khi ngồi lại
dưới một ly cà phê ấm nóng
tôi lặng lẽ nhìn
Đây là sự thảnh thơi, của một giây ngừng tìm kiếm
Tôi thở,
ra sự thanh thản, của một giây trọn vẹn, đủ đầy
Chỉ cần một lần thấy
Cây cầu vỡ tung
Là nhảy,
Tôi tự học cách nhảy vũ điệu riêng mình
trong không-thời cuộn trào, nơi tôi ngồi, thời gian nở ra vô tận,
quĩ đạo
Tôi thấy bàn tay tôi
vết chai
những đầu ngón tay đầy cặn
xiết vào nhau là hơi ấm
nặng hơn lời
tất cả lời rơi rụng
Rụng rơi