Phật – có con người cụ thể là Đức Gautama – Hoàng tử của vương quốc Shakya ở vùng Kapilavastu, một lần rời cung cấm du ngoạn đã kinh hoàng chứng kiến cảnh dân chúng lầm than khổ hạnh. Đức Ngài bỏ cung cấm dấn thân tìm hiểu tại sao.
Bối cảnh thời đó, Bà la môn, giáo phái ngoại lai theo sắc dân Arian đã di cư đến phía bắc Ấn Độ, cải biên từ Vệ Đà với các vị thần linh tối cao đang nỗi lực chiếm đoạt cõi tâm linh dân chúng bằng cách hiện thực hoá các vị thần tưởng tượng của họ thành người cụ thể. Bảy năm đầu, Ngài theo chúng tu khổ hạnh đến gần chết, rồi nhận ra đã sai lầm và từ bỏ. Từ đó lấy tên là Phật – theo nghĩa giác ngộ thức tỉnh đi rao giảng cho chúng sinh.
Sau 7 năm tham gia vào một nhóm Bà la môn, tu cực đoan hành xác rồi từ bỏ khi Phật nhận ra con đường phải là Trung Đạo. Ông có 49 năm tiếp theo lập một nhóm đi khắp nơi giảng pháp. Các bài giảng bao gồm Không có thần quyền, không có đấng tối cao, không có linh hồn, không có đầu thai luân hồi, không có Niết bàn, v, v. Cũng có nghĩa là bác bỏ các vị thần Bà La Môn: Vishnu (thần Sáng tạo thế giới), Brahma (thần Canh giữ thế giới) và Shiva (thần huỷ diệt thế giới)… theo cách không đối đầu trực diện Bà La Môn.
Sau khi qua đời hơn 100 năm, dù cố gắng vô hình vô ảnh, Phật vẫn bị Bà La môn biến thành thần thánh. Chúng có ngôn ngữ đầu tiên, ngôn ngữ Pali và cũng viết những quyển Kinh đầu tiên và chiếm phần lớn Kinh phật trong kho tàng ngày nay. Bà La Môn cũng thoát xác thành Phật giáo và chúng cũng sáng tác ra các chức danh như A la hán và không từ bỏ các vị thần cổ truyền. Tôi nhấn mạnh, Đức Phật Gautama KHÔNG VIẾT BẤT CỨ DÒNG KINH NÀO, MỘT CHỮ CŨNG KHÔNG. Nhưng quái vật ký sinh đã chui vào Phật giáo, biến Phật giáo thành Thần quyền. Ngôn ngữ Phạn xuất hiện, như bản nội địa hoá Pali, giới vương quyền cũng được học hành, họ phát hiện sai trái, lừa đảo trong Phật giáo. Cuộc đấu tranh giữa họ (Phật Đại thừa) với Bà La Môn (Phật tiểu thừa) nổ ra lúc gay gắt, lúc chìm xuống. Trong 3 thế kỷ, có 3 cuộc Đại ly giáo và cuối cùng, Phật giáo bị xé lẻ thành 3 chục giáo phái.
Phật giáo mắc sai lầm chí mạng vào thế kỷ 3 TCN trong triều đại Ashoka của vương quốc Maurya. Chiếm hầu hết lãnh thổ Ấn Độ, vị vua này ban phát nhiều đặc quyền, bổng lộc cho Phật giáo. Hàng ngàn tu viện, chùa chiền, bảo tháp được xây dựng là gánh nặng cho dân chúng. Đám Bà La Môn thấy khoác áo Phật dễ sống, nhiều ưu đãi, lắm bổng lộc lần lượt thay quần.
Chúng kéo hàng đàn đi khắp nơi dẫn con dân vào rừng ngồi dưới gốc cây tu để được lên Niết bàn! Không thấy Niết bàn đâu thì con dân lại bị dụ dỗ kiên trì tu tiếp. Mỗi cuộc tu kéo dài dằng dặc hết tháng này sang tháng khác, dài quanh năm. Đồng ruộng bỏ hoang, làng mạc sơ xác không người trồng cấy. Cảnh tượng này gần như đã lặp lại nếu tay Sư ma cô Minh Tuệ thành công chiếm được hàng triệu con dân Việt mù quáng ngu ngốc!
Giới cầm quyền nhận thấy sai lầm chí mạng này, họ cần nhà nước mạnh để bảo vệ lãnh thổ, chống các cuộc xâm lăng của sắc dân du mục phương Bắc và Hồi giáo. Nhà nước mạnh cần tích trữ lương thảo nuôi quân, cần bò để cày cấy, để kéo xe. Dân chúng đói kém cũng quay ra chống Phật giáo, họ căm phẫn sư sãi đến mức vào chùa, lôi cổ sư ra cổng chùa, kê cái đầu trọc róc mía làm trò vui.
Thứ Phật giáo giả do bọn Bà La Môn dẫn dắt đã đi ngược sự phát triển của nhà nước mạnh, giới cầm quyền cũng buộc phải coi Phật giáo như kẻ thù, họ buộc phải CHỐNG PHẬT GIÁO. Có vô số cuộc hành hình sư sãi bên bờ sông Hằng, có những cuộc qui mô đến 3000 sư, ném xác xuống sông để khỏi đầu thai luân hồi gì nữa. Nhưng có lẽ chúng đã đầu thai thành đàn châu chấu, chuyên kéo hàng đàn đi phá hoại mùa màng ở Ấn Độ.
Nhiều thương nhân, khách lữ hành Trung Quốc đã theo con đường tơ lụa đến Ấn Độ lúc Phật giáo đang suy tàn vào khoảng thế kỷ V-VII SCN. Họ chứng kiến khắp nơi cảnh hoang tàn đổ nát. Họ thấy các nhà sư còn lại chẳng có việc gì làm ngoài đi ra đi vào, tay vuốt ve tà áo cà sa sao cho thẳng nếp gấp.
Kinh hoàng hơn, tu viện Phật giáo và Bà La Môn giáo nhiều nơi đặt cạnh nhau, từ quần áo đến bày trí giống hệt, giống y chang nhau. Có khác chăng thì khác mỗi cái tên. Bên Phật thì tu hành xác, bên Bà La Môn thì thường xuyên tế lễ, thừa mứa rượu ngon gái đẹp. Các sư bên Phật vẫn sang bên kia hưởng lạc, chẳng cần lén lút, chẳng cần cả thay áo sống.
Bà La Môn giống như ký sinh trùng, chui vào tâm can Phật, nó sinh sôi nảy nở bầy đàn nhung nhúc, khoét rỗng Phật từ trong ruột. Ngày Phật giáo cạn dinh dưỡng mất sức sống, nó phá cái vỏ Phật để chui ra. Nó vẫn cần một cái vỏ mới để làm tổ, tôn giáo bản địa  hay Đạo Hindu!
Vương quốc Maurya (322-184 TCN) vì Phật và một số lý do khác mà suy tàn, Ashoka đã dùng Phật giáo nguyên bản như một hệ thống tri thức để xây dựng nhà nước Thế tục nhưng nó lại đi theo con đường Thần quyền. Nhà nước thế tục là nền tảng để phát triển, để dân no ấm. Rất đáng tiếc, họ đã không thành công cũng như một số nỗ lực về sau này.
Ngày nay, biểu tượng con sư tử dũng mãnh của vua Ashoka - vương quốc Maurya được lấy làm Quốc huy Ấn Độ, dưới chân sư tử là cái bánh xe bò của Ashoka gọi là Chakra. Bánh xe Chakra cũng được đưa lên Quốc kỳ Ấn Độ.
Bánh xe Chakra là cả một câu chuyện khác nữa. Thời thịnh vượng họ đã đóng được những cỗ xe lớn. Nhờ có xe kéo, họ đi tuyên truyền khắp nơi hình thành phái Đại thừa (bánh xe lớn). Đại thừa đã chống Tiểu thừa, chống Nguyên thuỷ - thứ Phật giả của bọn Bà La Môn nhưng không thành công.
Nhưng với vương quốc Maurya, Đức Phật Gautama là nhà cải cách xã hội theo hướng tiến bộ, là người đặt nền móng cho nhà nước thế tục: Không có thần quyền, không có đấng tối cao, không có linh hồn, không có đầu thai luân hồi, không Niết bàn, v, v.
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, các nhà cải cải cách xã hội tiến bộ có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng thất bại trong dài hạn. Họ là: Đức Phật Gautama, Đức Jesus of Nazareth , Đức Stalin, Cụ Hồ Chí Minh. Có rất nhiều tương đồng giữa họ: Họ không viết bất cứ dòng Kinh nào. Họ cố cải tạo tôn giáo đang chế ngự thế giới. Họ đặt nền tảng ra đời cho nhà nước Thế tục. Nhà nước thế tục loại bỏ Thần quyền, giải phóng nhân loại  khỏi mê muội, mở đường cho con người tìm hiểu, khám phá thế giới, hình thành khoa học kỹ thuật và phát triển như ngày nay.
Cuộc chiến của nhân loại ngày nay vẫn vậy: thế tục vs thần quyền, nhưng trong giai đoạn thứ 3 của Phật pháp, Tượng pháp và Mạt pháp.
https://www.youtube.com/watch?v=DxUQK9x5tII