Gần đây, mình có những cuộc trò chuyện cùng bạn bè nhiều hơn vào những dịp cuối tuần. Cùng ngồi lại với nhau uống những cốc trà nóng, ăn vài món ăn, hay ghé qua Hồ Tây ăn chút ngô nướng, ngồi hít hà tận hưởng cái không khí của Hà Nội những ngày mát mẻ này. Chúng mình bắt đầu bằng những câu chuyện không đầu không cuối, cũng có khi cùng ngồi ngắm nhìn đường phố để mặc những cảm xúc lạc trôi đi đâu đó. Những câu chuyện về dự định trong năm tới cũng được bắt đầu. 
Lần đầu tiên, mình chia sẻ câu chuyện mình yêu viết lách và việc viết thường xuyên vào sổ ghi chép một dòng cảm xúc nào đó. Bạn bè mình hầu như đều biết mình yêu viết lách, nhưng tụi nó vẫn khựng lại khi mình nói việc mình muốn viết nhiều hơn và thường xuyên hơn, nếu có thể mình sẽ tham gia chương trình chuyên sâu về viết lách nữa. Những đứa bạn tròn xoe mắt nhìn mình và tặc lưỡi nói: “Mày có nghe người ta nói về mấy đứa viết lách, văn vở chưa ?”

"Mấy đứa viết lách văn vẻ hay mơ mộng và thiếu thực tế lắm" 

Ừ thì ! Công nhận là mình mộng mơ thật, cũng bay bổng và dạt dào cảm xúc với cuộc sống nữa, nhìn điều gì từ đời thường cũng trở nên đặc biệt theo một cách riêng. Ngồi trên chuyến xe bus về nhà cũng phải hóng hớt câu chuyện sau lưng rồi chợt cười vì những điều đáng yêu hàng ngày dù mọi người thấy đó là bình thường. 
Nhưng hơn hết, những đứa trẻ yêu viết lách như mình là những người thực tế trong những người thực tế. Mình vẫn luôn tham lam ngắm nhìn cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất, để có tư liệu viết lách. Viết là một cách để trải quan niệm, cảm xúc, góc nhìn của mình về cuộc sống ra một cách tốt nhất. Với mình, cuộc sống đời thực bộn bề này đang đập vào mắt mình hàng ngày, hàng giờ vô thứ chuyện. Từ tiêu cực, xấu xí, khốc liệt đến đáng giá và đầy màu sắc... Tất cả thực tế trần tụi này, mình nhìn càng rõ, mình càng xoáy sâu vào quan sát và suy nghĩ, càng giật mình đáng sợ đặt câu hỏi "Mình nên sống thế nào giữa một cuộc đời khốc liệt, thực dụng này ?" May thay khi viết tất cả những tư liệu, cảm hứng đó từ cuộc sống ra thì mình luôn tự có câu trả lời cho bản thân về một cuộc sống giá trị hơn cho chính mình. 
Những đứa trẻ yêu viết lách như mình đang sống giữa một cuộc sống cạnh tranh nhau từng giây dừng đèn đỏ, từng điểm số chạy đua ở các kì thi dù chỉ là chênh nhau 0.1 cũng người thắng, kẻ thua...  Đầy mộng mơ nhưng tụi mình vẫn đang biết mình là ai, cần làm gì và thực tế trần trụi của cuộc sống này đang vận hành và diễn ra thế nào.